"Bà đã cứu ta... Đa tạ ơn cứu mạng..." giọng hắn khàn khàn, vừa mở
miệng thấy cổ họng đau bỏng vô cùng.
"Vì sao cậu bị thương vậy?" Bà thấy sắc mặt hắn tái nhợt, mặt bệnh,
chắc là bị thương nặng lắm.
"Làm phiền đại thẩm giúp ta sắc một chén thuốc trị đao thương... Sau
này ta khỏi sẽ hậu tạ.." Hắn khẩn cầu nói.
"Không cần hậu tạ, ai cũng có lúc khó khăn, ta sẽ đi mua thuốc cho
cậu" Đại thẩm cười nói, lấy một chén cháo từ trên xuống đưa cho hắn, "Bát
cháo này lúc trưa còn thừa, cậu chịu khó chút đi"
"Đa tạ đại thẩm"
Hắn nhìn bà rời đi, cảm thán đã gặp được một người có tâm địa thiện
lương. Cả cuộc đời này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đường đường là vua một
nước Sở Minh Phong mà cũng có lúc chịu được người bố thí, kéo dài hơi
tàn.
Đúng thật là đói bụng, Sở Minh Phong uống ừng ực hêt sạch cả bát
cháo. Sau đó hắn cởi bỏ y bào, xem vết thương trên người... Trước ngực
sau lưng, hai chân, vết thương có tất cả bảy vết, có miệng vết thương đã
sưng tấy, có cái đỏ tươi như mới, chọc chói mắt... Hắn lấy một lọ thuốc nhỏ
từ trong người ra trị thương, vừa bôi vào miệng vết thương, hắn cắn răng cố
chịu cơn đau nhức ngập tim kia... Nhưng thuốc trị thương cũng đã hết,
miệng vết thương khác đành chỉ nghe theo ý trời vậy...
Dựa vào cạnh tường, hắn nhớ lại nhiều ngày trước, bất giác cười khổ.
Lúc trước đang ở trong hoàng cung, àm sao hôm nay không ngờ lại có kết
cục này.
Ngày ấy hắn về điện Trừng tâm nghri tạm, cảm giác ngủ rất lâu, lúc
tỉnh lại đã không còn ở điện Trừng Tâm nữa, mà là đang ở Dương Châu, cô