hắn mọt mình đối với với dăm ba người thì còn được nhưng nếu là mười
người thì không địch nổi chúng.
Hắn phải bảo vệ mạng này, bị thương chỉ đành chạy trối chết. Hắn tin,
kẻ bịt mặt này là Sở Minh hiên phái tới. Như vậy đám bịt mặt trước là ai
phái tới? Thẩm Chiêu sao?
Đám bịt mặt như chó điên vậy thay nhau đuổi bắt hắn, hắn trốn trốn
tránh tránh, ăn không ít khổ sở. Cái loại chạy trốn lòng vòng ngày, nguy
hiểm vô cùng, khiến tinh thần và thể xác người ta không chịu nổi, Nhưng
mà hắn tuyệt không thể chết được!
Đã nhiều ngày hắn giao chiến với đám bịt mặt bảy tám lần, lần nào
cũng bị thương đầy mình, lần nào cũng đều phải chạy trốn họ.
Vũ Nhi là niềm tin mà hắn duy trì tiếp, Sở Minh Phong biết, nàng còn
ở trong cung chờ hắn về, chờ hắn đi cứu... nàng nhất định đã nghĩ hắn chết
rồi, nhất định sẽ đau lòng vô cùng... Sở Minh hiên có chiếm đoạt ngang
nhiên hay không? Có ép nàng làm gì không?
Cứ nghĩ tới Vũ Nhi, tim hăn lại đau đớn kịch liệt, nỗi nhớ như thủy
triều dâng cao, cuồn cuộn trong cơ thể hắn.
Vũ Nhi, hãy đợi ta, ta sẽ nhanh trở về cung!
Tim của hắn, cứng rắn vô cùng; mắt của hắn, lạnh khiếp người, sát khí
cuồn cuộn. Bỗng Sở Minh Phong nghe thấy tiếng vang khác thường bên
ngoài, là tiếng chân bước của kẻ bịt mặt. Hắn cố sức đứng lên, cầm trường
kiếm trong tay đợi kẻ địch đi vào phòng.
Kẻ bịt mặt kịch liệt nghênh chiến, mặt mày hung ác. Mà trong chốc
lát, trận kịch chiến bắt dầu, gió thu se sắt, lạc lõng tiêu điều.