Tâm, đưa hắn tới Dương Châu. Xác chết trong tẩm điện thiên tử kia là của
Vương thống lĩnh, bởi vì Vương thống lĩnh có thân hình tương tự như
hoàng huynh, chỉ có hắn giả mạo hoàng huynh sẽ không có ai nghi ngờ.
Còn Vương thống lĩnh trung thành như một với hoàng huynh, dứt khoát sẽ
chết thay cho hoàng huynh"
Nếu hắn đã đoán được, Thẩm Chiêu đơn giản thừa nhận, "Bệ hạ thánh
minh"
Sở Minh Hiên đột nhiên gầm lên, "Chẳng lẽ ngươi không biết diệt cỏ
tận gốc sao? Hoàng huynh cũng không phải kẻ tầm thường, sẽ nhanh chóng
ngóc đầu trở lại, ngươi thả cho hắn một con đường sống, đó là ép trẫm vào
chỗ chết! Trẫm làm tất cả còn có ý nghĩa gì chứ?'
Thẩm Chiêu ung dung hỏi lại, "Hay bệ hạ không có lòng tin ngồi yên
trên ghế rồng?"
"Ngươi..." Lửa giận và lệ khí đan xen trong mắt Sở Minh Hiên.
"Tiền hoàng ngồi trên đó được mười một năm, cần cù làm việc, chăm
lo việc nước, rất có trách nhiệm. Còn nữa, tiên hoàng và thần quân đã nhiều
năm, tình nghĩa không nhẹ, thần trợ giúp bệ hạ một tay, song cũng không
thể trơ mắt nhìn ngài ấy cứ thế mà chết đi" Thẩm Chiêu nói lạnh nhạt, "Nếu
không làm vậy, lươgn tâm thần sẽ bất an, ăn ngủ không yên"
"Giỏi cho Thẩm Chiêu ngươi!" Sở Minh Hiên tức giận tới mức chẳng
biết nói gì, giận dữ chỉ vào hắn, "Trẫm tuyệt đối sẽ không để cho hoàng
huynh còn sống mà về Kim Lăng đâu!"
"Vậy đó là chuyện của bệ hạ"
"Xem ra ngươi vẫn tận trung với hoàng huynh nhỉ"