Nàng chấn động, bọ họ thế mà lại gọi hắn là Ngũ hoàng tử ư? Ngũ
hoàng tử Ngụy quốc, hay là Ngũ hoàng tử Tần quốc đây? Hắn chắc là Ngũ
hoàng tử của Tần quốc rồi.
Không ngờ, Lâm Trí Viễn cũng không phải là kẻ tầm thường, là Ngũ
hoàng tử ngụy quốc.
Giọng Lâm TRí Viễn lạnh băng, "Ai dám động một sợi tóc của nàng,
đó là đối nghịch cùng ta!"
Kẻ áo xanh kia nói, "Ty chức phụng mệnh làm việc, không cần phải
công đạo với Ngũ hoàng tử!"
Diệp Vũ hiểu ra, Tần hoàng là định giết chết mình, diệt cỏ tận gốc.
"Như vậy, cứ giết ta trước đi!" Lâm TRí Viễn vẫn luôn là người thanh
tao ôn nhuận, chưa từng bao giờ có ánh mắt lạnh lùng, sát khí lạnh băng
như thế.
"Ngũ hoàng đệ thật khí phách quá!"
Xa xa truyền tới một giọng trêu chọc. Mọi người cùng nhìn lại thấy
một người đi tới, mặc một áo bào, ló ra khuôn mặt tục tằn, đúng thật là Mộ
Dung Diễm.
Nàng cười lạnh trong lòng, Tần Hoàng thật sự để mắt tới mình sao, thế
mà lại phái cả thái tử tới giết mình.
Lâm Trí Viễn nói có lễ, "Đại hoàng huynh"
Mộ Dung Diễm xuống ngựa, cười khẩy bảo, "Không thể ngờ được
Ngũ hoàng tử Mộ Dung Diệp Tần quốc lúc nào cũng thích dạo chơi bốn bể
nhất lại ngỗ nghịch phụ hoàng chỉ vì một đứa con gái"