Ánh mắt Mộ Dung Diễm ánh lên hung ác nham hiểm, "Ngũ hoàng đệ,
đệ không đánh lại bản thái tử đâu"
"Chẳng bằng bổn vương đánh so với thái tử Mộ dung xem sao!"
Một giọng âm u mỉm cười, lại lạnh thấu xương xen lẫn sát khí truyền
tới.
Tất cả mọi người đều nhìn về hướng bắc, có hơn mười người cưỡi
ngựa đi tới, người mặc áo đen ở giữa được gió thổi bay lên, tựa như đại
bàng giương cánh vậy. Diệp Vũ khiếp sợ, là Thác Bạt Hoằng.
Chỉ trong một lát, hắn đã tới gần, ngồi yên trên lưng ngựa, ánh mắt
chuyển lòng vòng trên người nàng một lượt, sau đó ung dung cười nói,
"Thái tử Mộ Dung, đã lâu không gặp ha"
"Hóa ra là ngươi" Mộ Dung Diễm nói khinh thường.
"Ở đây là địa giới Đại Ngụy quốc, Mộ Dung thái tử đem mọi người
tới, chẳng biết là có gì quan trọng không nhỉ?" Thác BẠt Hoằng nhìn hắn
từ trên cao xuống khinh thường, ánh mắt sắc bén, "Nếu truyền quay lại Lạc
Dương, không biết phụ hoàng và cả văn võ trong triều sẽ có cảm tưởng gì
đây? Có thể cho rằng thái tử Mộ dung lẻn vào Ngụy quốc dò la quân tình
được không nhỉ?"
"Tề vương nói linh tinh gì thế? Bản thái tử đi tuần tra biên cảnh, thấy
phong cảnh nơi này rất đẹp, có nhã ý muốn đi thăm thú một chút, ai ngờ
vừa tới chỗ này gặp được Ngũ hoàng đệ"
"Thật sao? MỚi rồi bổn vương thấy thế nào mà thuộc hạ thái tử vây
đánh nữ nhân bổn vương chứ nhỉ?"
"Nữ nhân của ngươi ư?" Mộ dung Diễm kinh ngạc. Diệp Vũ cũng
kinh ngạc, Thác Bạt Hoằng, sao ngươi có thể nói linh tinh được chứ?