"Thế sao nàng lại ở trong này là thế nào?" Thác Bạt Hoằng ngưng mắt
nhìn nàng, giai nhân ngày đêm tơ tưởng đã ở ngay trước mắt, áp lực tưởng
niệm kia khiến cho hắn hận không thể ôm lấy nàng ngay lập tức, âu yếm
nàng.
Hơn mười thuộc hạ đều lui lại phía sau, Mộ Dung Diệp chuyển nhìn
sang bên, lại nghe thấy giọng Thác Bạt Hoằng, "Ngũ hoàng tử, bổn vương
muốn nói chuyện riêng với Vũ Nhi, hay là ngài định muốn nghe chút cùng"
Nàng tức giận trừng mắt lườm hắn, trách hắn sao có thể nói vậy chứ.
Mộ dung Diệp cười nói với nàng, "Ta qua bên đó cho ngựa uống nước vậy"
***
Nơi đây là ngoại ô, bầu trời cao, vùng cỏ rộng lớn, tầm nhìn rộng mắt,
chỉ liếc một cái mà có thể nhìn thấy nơi rất xa. Gió thổi vù vù, vào thu lại
biến thành gió lạnh.
Diệp Vũ thật tình cảm thấy ra ngoài cung thật tốt, trời đất bao la, tiêu
diêu tự tại, không có gì trói buộc cả. Thác Bạt Hoằng cởi áo choàng ra,
khoác trên người nàng, nói trầm thấp, "Cẩn thận kẻo lạnh"
Diệp Vũ cảm thấy đúng thật là lạnh, cũng không muốn mặc áo choàng
của hắn, "Ta không lạnh"
"Tay nàng đã lạnh như đá rồi này, còn bảo không lạnh hả?" Hắn đè tay
nàng lại, nói ra lệnh, "Không được cởi!"
"Huynh khách sáo với Lâm đại ca chút" Nàng quàng nhanh áo choàng,
chợt thấy ấm áp, chỉ là biết rõ hơi ấm sâu kín của hắn truyền tới, khiến
người ta rất mất tự nhiên.
"Ta sao phải khách sáo với hắn chứ?" Hắn không muốn nghe.