Thác Bạt Hoằng cười, "Tân Hoàng quyết ý diệt cỏ tận gốc, nàng sẽ
không đi Tần quốc, mà ở Sở quốc đã chẳng còn là nơi cho nàng dung thân,
bởi vậy, nàng chỉ có thể tới phía Bắc Ngụy quốc thôi"
Nàng bĩu môi, "Chuyện đơn giản như vậy, ngươi không tính ra cũng
chẳng có gì lạ cả"
Hắn cầm hai tay nàng, ánh mắt lóe sáng sâu, "Vũ Nhi, theo ta về phủ
Tề vương đi"
"Vũ nhi không phải huynh gọi đâu"
"thế gọi là gì?" Sắc mặt hắn lạnh lùng.
"Gọi là Diệp cô nương đi"
Thác Bạt Hoằng thả lỏng tay, cười giễu, "Không thể ngờ được Thác
Bạt Hoằng ta chẳng có chút ấn tượng gì trong lòng nàng, mệt mấy lần ta
còn cứu nàng đấy"
Diệp Vũ cũng hơi không đành lòng, tuy không muốn có khúc mắc với
hắn, nhưng trời xanh đã an bài như thế, nói vậy là có thâm ý. Nàng nói thản
nhiên, "Tùy huynh đi, nhưng ta cũng sẽ không theo huynh đi Lạc Dương"
Hắn cầm hai tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt nặng nề, "Nói thật với
nàng, ta nghĩ định làm một chuyện lớn, cần nàng trợ giúp một tay"
Nàng cười lạnh, "Ta có tài đức gì mà có thể giúp huynh chứ?"
"Thế gian chỉ có một mình nàng mới giúp được ta" Hắn nói trịnh
trong, nhìn nàng thật sâu chăm chú, phảng phất như muốn tiến sâu vào
trong mắt nàng vậy, "Giúp ta được không?"
"Thật xin lỗi, ta không giúp được huynh" Nàng nói thành khẩn, "Ta
thật khó khăn lắm mới chạy ra khỏi hoàng cung, sao có thể tiến vào một