Diệp Vũ mừng cười như điên, trong đầu đều toàn là Sở Minh Phong,
vốn không để ý tới sắc mặt của hắn. Minh Phong vẫn chưa chết! Thật tốt
quá, huynh ấy vẫn chưa chết... Trời xanh an bài, huynh ấy còn sống trên đời
này, nàng còn có thể trông thấy huynh ấy...
***
Diệp Vũ định nói với Mộ Dung Diệp chuyện nàng muốn đi Lạc
Dương, nếu hắn không muốn đi vậy thì lúc này mỗi người đi một ngả vậy.
Hắn n ói, nàng đi đâu hắn đi đó. Vì thế hắn và nàng cùng đi Lạc
Dương. Với cái đuôi đi theo này, Thác Bạt Hoằng cũng không nói gì, lại
chỉ nói chút khiêu khích châm chọc kích thích hắn. Mộ Dung Diệp cũng
không để ý, làm như không nghe thấy vậy.
Nàng hận không thể bay ngay lập tức tới Lạc Dương gặp Sở Minh
Phong, nhưng Thác Bạt Hoằng cũng không vội về Lạc Dương, lấy tâm tình
du lãm phong cảnh chậm rãi tiến lên phía Bắc. Nàng giục vài lần mà hắn
nói là không vội khiến nàng tức chết rồi.
Ba ngày sau, rốt cuộc cũng đến Lạc Dương. Nàng không có tâm tình
đâu mà thưởng thức phong cảnh nước Ngụy, lại cũng hiểu Lạc Dương phồn
hoa, giàu có, chẳng khác thành Kim Lăng là bao, chỉ là kiến trúc nhà cửa
thì có khác chút.
Tề vương phủ tọa lạc tại một ngõ nhỏ yên tĩnh, đại viện nhà cao cửa
rộng, cổng phủ nguy nga, xa hoa khí phái, là phủ đệ điển hình của Vương
công hoàng thân quốc thích.
Thác BẠt Hoằng bố trí cho nàng ở một tòa nhà nhỏ, có tên là "Lai
Thanh Uyển", lại bố trí cho Mộ Dung Diệp ở một tòa nhà nhỏ khác.
Diệp Vũ chất vấn vì sao lại an bài như thế, yêu cầu để Mộ Dung Diệp
cũng được ở tại Lai Thanh Uyển, hắn nói, Lai thanh Uyển là nơi ở của nữ