Thác Bạt Hoằng xuống ngựa, đi tới cạnh nàng, cầm tay nhỏ bé của
nàng, nhìn nàng đầy thâm tình, "Vũ Nhi, hoan nghênh nàng tới Ngụy quốc.
Nàng tới Ngụy quốc tìm ta, ta vui mừng lắm đó"
Mộ Dung Diệp trơ mắt nhìn nàng bị khinh bạc, mặt đầy tức giận
nhưng tóm lại vẫn đứng im. Trong lòng một ý nghĩ nẩy nha, nàng ấy cũng
không có rút tay ra, "Tuy ta đã đồng ý với huynh, nhưng ta cũng không
phải là nữ nhân của huynh"
Thác Bạt Hoằng cười nói, "Rất nhanh thôi"
Mộ Dung Diễm nổi giận chẳng có chỗ phát tiết, không thể ngờ được
mỹ nhân tới tay rồi mà lại bị người ta cướp đi mất.
Cánh Tay Thác Bạt Hoằng xấu xa ôm lấy eo nàng, "Thái tử Mộ dung
mang theo thuocj hạ ở lâu trên vùng đất Ngụy quốc là không tốt, bổn
vương chẳng biết nguyên do gì, lần trú binh này lại không có nguyên do.
Chẳng may có chuyện gì xảy ra, bổn vương cũng không biết ăn nói thế nào
với Tần hoàng đâu đó"
Mọi ánh mắt mở trừng nhìn, Diệp Vũ định đẩy hắn ra lại cảm thấy
không ổn. Nếu muốn lợi dụng hắn tránh thoát chuyện đuổi giết của Mộ
Dung Diễm chỉ có thể đành tạm thời làm theo những gì hắn muốn vậy.
Mộ Dung diễm nghe ra ý tứ này: lệnh đuổi khách, liền căm giận cáo
từ. Trước khi đi, hắn nói với Mộ Dung Diệp, "Xem ngươi ăn nói thế nào
với phụ hoàng!"
Nàng lập tức đẩy ta Thác Bạt Hoằng ra, hắn lắc đầu cười bảo, "Phụ nữ
đúng là thay đổi xoành xoạch, qua cầu rút ván"
"Sao huynh lại ở chỗ này là thế nào?" Diệp Vũ hỏi, trực giác thấy
chuyện hắn đột ngột xuất hiện nhất định không phải là ngẫu nhiên.