"Được" Diệp Vũ đồng ý, tim đập mạnh.
Hắn ấn một nút cửa gỗ ra, nàng nhìn vào xem, thấy trong gian phòng
đá có một nam tử. Gian phòng đá này có thể nói là rất đơn sơ, chỉ có
giường đá, trước giường có một bàn gỗ, trên đó chẳng có gì khác. Hắn mặc
quần áo màu đen, ngồi trên giường đá, đang xem sách, thần sắc yên tĩnh mà
chăm chú.
Tuy nàng chỉ nhìn thấy mặt bên của hắn, nhưng nàng chỉ liếc nhìn một
cái cũng nhận ra, hắn chính là Minh phong sống chết không rõ.
Hắn gầy, cả người chẳng còn cường tráng giống trước, khuôn mặt
cũng gầy yếu. Tóc tai hắn tán loạn, vài sợi tóc mai rủ xuống trán, đôi mắt
ấy, cái mũi ấy, chiếc cằm đó, rõ ràng là hắn!
Minh Phong thật sự vẫn chưa chết... Thật tốt quá... Minh Phong vẫn
chưa chết!
Lệ nóng dâng trào, Diệp Vũ vừa sợ vừa vui lại vừa kích động và đầy
đau lòng, muốn được gặp hắn ngay, song lại cách một bức tường thật dày.
"Minh Phong..." Vừa định há mồm đã bị Thác Bạt Hoằng bịt chặt
miệng.
Nước mắt chảy xuống, nàng gỡ tay hắn ra, giãy dụa kịch liệt, miệng
kêu "ô ô" lại bị hắm giam chặt trong ngực, làm cách nào cũng không thoát.
Sở Minh phong như cảm giác được có người đang nhìn hắn, ngẩng
đầu nhìn lại, Thác Bạt Hoằng bằng tốc độ thần tốc ôm nàng tránh, không
cho hắn nhìn thấy.
Sau đó Thác Bạt Hoằng mạnh mẽ ôm nàng rời đi.