Thác Bạt Hoằng cười lạnh lùng nói, 'Vì nàng, vì đế vị, vì giang sơn,
Sở Minh Hiên không tiếc giết huynh đoạt vị, phóng hỏa đốt cháy điện
Trừng Tâm. Thẩm Chiêu đổi trắng thay đen, đem Sở Minh Phong cứu ra
khỏi điện Trừng Tâm, đưa hắn tới tận Dương Châu, không cho hắn hồi
kinh. Chẳng bao lâu, Sở Minh Hiên biết Sở Minh Phong vẫn còn sống, liền
phái người tới đuổi giết. Sở Minh Phong ở Dương Châu cùng giao đấu tám
lần với người Sở Minh hiên phái đi, bị thương rất nặng. Một lần cuối,
những kẻ đó đang định ra tay giết, ta đúng lúc đuổi tới, cứu được hắn"
Đôi mắt đen sâu không đáy của hắn khiến người ta nhìn không ra cái
gì cả. "Vũ Nhi, ta cứu hắn một mạng, hẳn là nàng nên báo đáp ta chứ?"
Diệp Vũ nghe mà chấn động tâm hồn, không ngờ Sở Minh Hiên lại
tâm địa độc ác như thế, chẳng còn chút tính người. Mà Minh Phong, dù có
võ nghệ cao tới đâu, cũng không đánh lại được nhiều người như thế... Minh
Phong có bị thương nặng không? Không có ai chăm sóc cho hắn, hắn có bị
bệnh nặng nữa không?"
"Đây đều là người nói, ta không tin!"
"Nàng kiên trì muốn gặp hắn sao?"
"Đúng!" Giọng nàng đầy kiên quyết như thép.
"Ta sẽ cho nàng được gặp hắn, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa thôi"
"Nhìn từ xa ư?"
"Trước mắt ta chỉ có thể làm như vậy" Thác Bạt Hoằng nói vô cùng
chân thành, 'Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ nghĩ cách cho các ngươi gặp lại
nhau"
Diệp Vũ chỉ đành thỏa hiệp, chỉ cần xác định Minh Phong còn sống,
nàng an tâm rồi. Một ngày đi qua, sau nửa canh giờ ăn sáng xong, nàng