Thác Bạt Hoằng ngồi trước bàn, nàng ngẩng đầu, xoa mắt nhập nhèm
buồn ngủ, "Sao thế nào giờ này huynh mới về vậy?"
"tìm ta có việc gì?" Hắn tự rót trà, chậm rãi uống.
"Huynh đã đồng ý với ta cái gì hả/' Diệp Vũ thấy hắn gần như đã quên
luôn chuyện đồng ý với mình, tức giận tới mức cơn buồn ngủ biến mất
sạch.
Hắn không nói, giống như vốn chẳng muốn đưa nàng đi gặp Sở Minh
Phong vậy. Nàng tức giận định bóp chết hắn, "Huynh không thể nuốt lời
thế được! Ta muốn gặp Minh Phong!"
"Ta đã đồng ý với nàng thì sẽ không nuốt lời, nhưng nàng phải nghe
ta, làm tốt chuyện của nàng nên làm đi" Ánh mắt Thác Bạt Hoằng trong
veo và đầy lạnh lùng.
"Chuyện huynh bảo ta làm, chẳng phải ta đã làm rồi đó sao?" Cơn lửa
giận trong lồng ngực của Diệp Vũ bốc cao.
"Hôm qua mới chỉ là bắt đầu thôi, tiếp đó nàng phải vào cung"
"Tiến cung á?" Nàng kinh ngạc kêu lên, sắc mặt kiên quyết, 'Ta có
chết cũng không tiến cung!"
"Ta không ép nàng" Hắn nói lạnh khốc, "Nàng có chết cũng không
tiến cung, như vậy hắn chỉ có chết thôi"
Nàng ngây người, theo lời hắn nói, là chỉ Minh Phong sao? Nàng
quyết định lấy lùi làm tiến, "Trong cảm nhận của ta, hắn như đã chết rồi.
Huynh không cho ta gặp hắn, sao ta biết hắn còn sống chứ? Ai biết được
huynh có gạt ta không nữa?"