Diệp Vũ sợ hãi run rẩy, nói kiên quyết, "Ta sẽ không giúp huynh nữa!"
Hắn bừng tỉnh như không nghe thấy, lòng bàn tay vuốt ve lưng mềm
mại như tơ lụa của nàng, sóng tình đã trào lên mãnh liệt kích thích định lực
của hắn mất rồi.
Nàng dẫm mạnh lên chân hắn, trong lúc hắn thả lỏng tay, dùng sức
đẩy mạnh hắn ra, bất giác giơ tay tát một tát thật mạnh.
"Bốp" một tiếng vang đanh lên. Hắn sửng sốt một lát, chẳng thèm để ý
tới tay nàng, hạ giọng cười rộ lên, nói đầy tự tin, "Sẽ có một ngày, nàng sẽ
yêu ta"
Nàng nói đầy ngoan tuyệt, "Ngươi nằm mơ đi!"
***
Diệp Vũ không hiểu Thác Bạt Hoằng bảo mình đi qua rừng Phong đỏ
có mục đích gì, cũng không muốn biết. Dựa theo chỉ thị của hắn, nàng ước
định canh giờ mới đi từ đầu kia đi lại, sau đó nhanh chóng trốn sau đình ở
rừng Phong đỏ, không để Ngụy hoàng nhìn thấy mình. Nàng thấy Ngụy
hoàng đứng trong rừng phong đưa mắt nhìn khắp, đang tìm mình, lại chờ
đợi, lo lắng khiến nàng cảm động lây. Ông ấy còn nói đầy bi thương ở trong
rừng phong đỏ nữa, "Nàng đang ở đâu? Vì sao không muốn gặp trẫm? nàng
có biết trẫm nhớ nàng tới mức nào không... Đã nhiều năm rồi, đi ra gặp
trẫm có được không?"
Ngụy qua đã hơn năm mươi tuổi rồi thế mà còn thâm tình như thế,
nàng thật sự hơi tò mò chút.
Hôm sau nàng bảo Đông Tuyết gọi Thác Bạt Hoằng đến. Đông Tuyết
nói, Vương gia không ở trong phủ. Nàng chỉ đành đợi, đợi cho tới khi trời
tối, đợi lâu tới mức ngủ mất, hắn mới trở về.