Ngụy hoàng ngồi trên giường, ánh mắt trầm tĩnh mà kiên quyết,
"TRẫm xác thật nhìn thấy trong rừng Phong đỏ cứ một cô gái áo trắng đi
qua, ngươi đi tra xem, là kẻ nào dám xông vào rừng phong đỏ"
"Vâng, nhi thần lập tức đi thăm dò xem sao ạ" Thác Bạt Hoằng đáp
đầy sảng khoái.
"Âm Thầm điều tra nghe ngóng, đừng quấy nhiễu cung nhân" Ngụy
hoàng dặn dò.
"Nhi thần biết rồi ạ. Phụ hoàng cứ yên yêm phó thác, nhi thần xin cáo
lui"
"Đi thôi"
Từ tẩm điện đi ra, khóe môi Thác Bạt Hoằng chợt nhếch lên cười như
có như không. Vòng vo vô số, vòng qua vòng lại, đi vào một cung thất hẻo
lánh, hắn đẩy cửa vào, thấy người trong thất đang thay quần áo.
Nàng kinh hãi lườm người tới, rồi cứng đờ người, chỉ kịp dùng áo
choàng nam tử khoác lên người che phong cảnh trước ngực, trên người chỉ
còn có bộ tơ tằm bên trong. Màu tơ tằm này thêu đóa sen trắng, lại càng tôn
lên nước da trắng như tuyết, thân thể như ngọc, khiến người ta nhìn mê
hoài. Làn tóc đen như thác nước rơi xuống, phân tán chút trước ngực, lại lộ
ra cánh tay trắng nõn nà, khiến người ta mê mẩn tâm hồn. Gương mặt trắng
trang điểm nhẹ ló ra thanh nhã diễm lệ mị hoặc, đường nét mặt mũi tinh
xảo, mặt mày như vẽ, mềm mại uyển chuyển nõn nà như trăng, khiến người
ta cảm xúc dâng trào.