Ngụy hoàng đứng ở trong rừng, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, cuối
cùng lại chỉ thấy có lửa phong đỏ rực mà chẳng thấy cô gái áo trắng kia
đâu.
Đến cả chỉ có nhìn thoáng qua, ông ta cũng nhận ra, cô gái áo trắng
này là người mà hơn hia mươi năm nhớ thương mong nhớ ngày đêm.
TRẫm luôn luôn đợi nàng ở đây, vì sao nàng lại không vào trong giấc
mộng của trẫm chứ? Vì sao nàng ở trong rừng Phong đỏ sớm nở tối tàn mà
lại chẳng thấy đâu?
"Phụ hoàng, gió to rồi, về đi ạ" thác Bạt Hoằng cất cao giọng nói.
"Mới rồi ngươi có thấy một cô gái áo trắng trong rừng không?" Lệ quý
phi nhíu mày hỏi.
"Cô gái áo trắng ạ?" Hắn lắc đầu cười hồn nhiên, "Phụ hoàng bị bệnh,
mắt không được tốt, hay cả quý phi cũng bị hoa mắt ạ?"
"Chắc là bản cung hoa mắt rồi" Nàng tâm niệm vừa động, bất luận
nàng đó là ai, chỉ là không thể khiến cho bệ hạ nổi lên thích thú được.
Ngụy hoàng uể oải đi về, hỏi bọn hắn, "Mới rồi các ngươi có thấy một
cô gái áo trắng đi qua không?"
Họ không hẹn mà cùng lắc đầu, Thác Bạt Hoằng nói kinh dị, "Phụ
hoàng thấy có người trong rừng ạ?"
Ngụy hoàng không nói gì, nghĩ ngợi chút rồi trở về.
***
Thác BẠt Hoằng mới từ tẩm điện thiên tử đi ra, thì có cung nhân báo
lại, bệ hạ gọi hắn quay lại. Trở lại tẩm điện phụ hoàng, hắn nói kính cẩn,
'Phụ hoàng triệu nhi thần lại, có chuyện quan trọng gì cần sai bảo ạ?"