công tôn thất, các mệnh phụ trong ngoài đều dâng lên lễ tặng.
Nàng ta lúc nào cũng vui vẻ nhận, điều khiến nàng ta thấy gượng ép
là, quà tặng của Ngụy hoàng lại là viên Dạ Minh Châu có giá trị liên thành
của Tây Vực, mà không phải là san hô đỏ Nam Hải mà nàng ta đã khéo léo
nhắc tới.
Dạ Minh Châu Tây Vực, San hô đỏ Nam hải đều là những bảo vật
hiếm có trên thế gian, đều có giá trị liên thành, nhưng ai cũng biết hàng
năm số Dạ Minh Châu Tây Vực đưa vào trong cung có thể đếm được,
nhưng san hô đỏ Nam Hải thì phải mấy năm mới có một, vì thế trân quý vô
cùng.
Bệ hạ tặng cho nàng ta một viên Dạ Minh Chau làm quà tặng nhân
ngày sinh, có thể thấy nàng ta rất được bệ hạ coi trọng, trong lòng mọi
người ai cũng biết rất rõ. Khóe môi Kiều Thục phi khẽ nhếch lên đầy thâm
ý. Thác Bạt Hoằng thì thản nhiên uống rượu, chẳng nhìn sắc mặt khó coi
của Lệ quý phi.
Ngụy hoàng bưng chén rượu lên, lại cùng uống chung với nàng ta.
Nàng ta vội vàng giấu ấm ức và không vui trong lòng lại, cười gượng, cười
mà trống rỗ tái nhợt.
Diệp Vũ đứng đằng sau Thác Bạt Hoằng, vẫn mãi cúi đầu, không để
cho người ta nhìn thấy dung nhan.
Hôm nay nàng mặc quần áo cung nữ của Ngụy cung, đứng trong đám
cung nữ, chẳng gây chú ý cho người xem tý nào.
Nàng quan sát khoảng cách ngự án có mấy người, Lệ quý phi và Kiều
thục phi thật sự là đại mỹ nhân trong các mỹ nhân, con cháu thế gia thì lấy
Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử là đầu. Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử có dáng
hình, dung mạo tương tự như thái tử, khôi ngô tục tằn, lại đầy tâm cơ.