Một đệ tử tôn thất đang dâng lễ vật lên, nâng chén cùng Ngụy hoàng,
Lệ quý phi uống. Bỗng ánh mắt Ngụy hoàng vừa chuyển lơ đãng lại thấy ló
ra khuôn mặt khiến ông ta khiếp sợ.
Đúng vậy, Diệp Vũ làm theo chỉ thị của Thác Bạt Hoằng, ngẩng đầu
lên. Ngụy hoàng nhìn nàng chằm chằm không rời mắt, kích động, khiếp sợ,
vui sướng, bưng chén rượu lên mà tay run run... Rốt cuộc tìm được nàng
rồi...
TRẫm rốt cuộc đã tìm được nàng...
Ông ta mãi vẫn không uống rượi, thần sắc kỳ lạ khiến cho mọi người
chú ý. Lệ quý phi nhìn theo ánh mắt ông lướt qua, ở đó chỉ có cung nữ,
chẳng lẽ là cung nữ kia?
Diệp Vũ xoay người đi ra ngoài, Ngụy hoàng vội vàng đặt chén rượu
xuống đi đuổi theo, ngay lúc nàng đi tới trước cửa điện thì ông ta cất giọng
quát to, "Đứng lại!"
Mọi người thấy hành động kỳ lạ của bệ hạ không hiểu. Nhưng nàng
vẫn không dừng bước, bước ra đại điện, giống như không biết tiếng quát
kia là đang nhằm vào nàng.
Ông ta bất chấp tất cả, bước nhanh đuổi theo, để lại Lệ quý phi kinh
ngạc, vứ lại một đám người trong điện.
Diệp Vũ đi không thấy vui, rốt cuộc Ngụy hoàng ở cuối hành lang
đuổi kịp nàng, giữ chặt lấy áo nàng, "TRẫm bảo ngươi đứng lại!"
Nàng quay lại, hạ mình hành lễ cúi đầu, "Bệ hạ có gì sai bảo ạ?"
Ông ta nâng mặt nàng lên, rốt cuộc tận mắt thấy gương mặt quẩn
quanh trong mộng đã hơn hai mươi năm, rốt cuộc đã được đền bù như
mong muốn... Ông ta kích động trào lệ, ánh mắt kích động sôi trào đầy