Sau đó ông ta túm lấy Diệp Vũ rời đi, để lại mọi người với vẻ mặt đầy
kinh ngạc đằng sau.
Vì sao bệ hạ lại lôi kéo một cung nữ về tẩm điện chứ? Lại coi trọng
cung nữ kia rồi sao? Dù bệ hạ cũng thích cung nữ kia, nhưng hôm nay là
sinh thần của Lệ quý phi, kiểu gì cũng phải nể mặt mũi nàng ta chút mà
không nên đuổi theo một cung nữ từ trong điện ra ngoài điện, lại còn mang
cung nữ kia về tẩm điện nữa. Thật khó hiểu.
***
Diệp Vũ cứ mặc Ngụy hoàng trở lại điện Thừa tư, hơi hoảng hốt, nghĩ
chắc là Thác Bạt Hoằng sẽ đuổi theo kịp.
Tẩm điện thiên tử xa hoa đều giống nhau, chỉ là Ngụy quốc ở tận
phương bắc, hơi thiếu chút sự tinh tế, tinh xảo của Giang Nam, nhưng lại
mang phong cách cổ xưa và hùng hậu của miền Phương Bắc.
Ngụy hoàng phất tay cho cung nhân lui, ở đại điện chỉ còn hai người
họ. Ông ta nắm chặt tay nàng, mừng rỡ như điên, "Uyển Nhi, rốt cục trẫm
cũng đạt được, rốt cuộc nàng cũng đã trở lại bên trẫm rồi"
Bị một người đàn ông như cha nắm tay, cũng thật sự không thoải mái
tý nào. Nàng lại nhắc nhở nói, "Nô tì không gọi là Uyển Nhi, bệ hạ nhận
nhầm người rồi ạ"
"Nàng và Uyển Nhi có bộ dạng giống nhau như đúc, sao trẫm nhận
nhầm được chứ?" Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông nở rộ như hoa đào,
"Thật tốt quá.. Thật tốt quá..." "Bệ hạ thật sự nhận nhầm người rồi ạ, nô tì
là Diệp Huyên" Đây là nàng và Thác Bạt Hoằng ghép tên lại với nhau mà
thành.
"Diệp Huyên" Ông ta cười hiểu ra, "Trẫm hiểu rồi, nàng không muốn
cho người ta biết, nên mới mai danh ẩn tích đi"