"Bệ hạ, nô tì thật sự không phải là người mà bệ hạ biết đâu ạ" Diệp Vũ
nhắc lại, "Nô tỳ năm nay mới mười chín tuổi"
Ngụy hoàng ngây dại, không dám tin, không muốn tin sự thật tàn nhẫn
này, chậm rãi buông tay nàng ra, "Mười chín..."
Nàng chậm rãi lùi lại phía sau, "Nô tì thật sự không phải là người bệ
hạ biết kia đâu ạ, nô tì xin cáo lui"
Ông ta bước nhanh tới, tóm lấy nàng, 'TRẫm không cho nàng đi"
Thấy ông ta cố chấp như thế, Diệp Vũ hơi sợ hãi, ai oán Thác BẠt
Hoằng sao vẫn chưa thấy đâu.
"Uyển Nhi như lời bệ hạ là người nào ạ? Là người bệ hạ yêu sao ạ?"
"Uyển nhi, nàng đã quên rồi ư?" Ngụy hoàng đau lòng hỏi, "nàng đã
quên rồi sao?"
"Nô tì không phải Uyển Nhi, sao nô tì biết chứ?" Nàng thật sự muốn
tức hộc máu mất, Ngụy hoàng này sao lại hồ đồ thế, nói thế nào cũng
không hiểu vậy.
"Ngươi không phải là Uyển Nhi..." Ông ta cứ lặng ra, trên mặt ngập
tràn đau thương, "Vậy Uyển Nhi đang ở đâu/"
Diệp Vũ thấy trong mawtgs ông ta lộ ra bi thống thì cứ im lặng. Đôi
mắt đục ngầu của Ngụy hoàng lại trong v eo như nước, thì thào tự hỏi,
"Uyển nhi, nàng đang ở đâu? Hơn hai mươi năm, vì soa nàng không tới tìm
trẫm chứ?"
Thác Bạt Hoằng đã sớm ở bên ngoài điện, chẳng qua là cố nấp không
để cho nàng nhìn thấy, lúc này hắn xuất hiện ngoài cửa, nói kính cẩn, "Phụ
hoàng"