Nàng thấy hắn tới, thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt bảo hắn vào mau.
Ngụy hoàng thấy con tiến vào, trên mặt hơi thất vọng, "Hoằng Nhi, ngày ấy
trẫm ở rừng Phong đỏ có nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng, có lẽ đó là
nàng"
Thác Bạt Hoằng làm ra vẻ không biết bộ dáng nàng, thẩm vấn, 'Ngươi
đã từng đi qua rừng Phong Đỏ sao?"
"Nô tì đã từng điq ua" Diệp Vũ đáp.
"Ngươi khong biết cung quy sao? Không thể tùy tiện bước vào rừng
Phong đỏ, ngươi không biết à/' Hắn khiển trách.
"Nô tì tiến cung chưa lâu, không biết cung quy, Vương gia thứ tội, bệ
hạ thứ tội" Nàng sợ tới mức quỳ vội xuống đất cầu xin tha thứ, "Nô tì thật
sự không phải cố ý xúc phạm cung quy ạ"
"Thôi, người không biết vô tội" Ngụy hoàng nhìn về phía nàng, nghiên
cứu dung mạo nàng, lại tò mò khiếp sợ, "Vì sao ngươi có bộ dạng giống y
Uyển Nhi vậy hả?"
"Uyển Nhi như lời phụ hoàng là người nào ạ/" Thác Bạt Hoằng hỏi
cẩn thận.
Ngụy hoàng liếc mắt nhìn một cái, có vẻ không giận, Thác Bạt Hoằng
lập tức nói, "Nhi thần lắm miệng ạ"
SẮc mặt Ngụy hoàng ôn hòa, "Nói với ngươi chút cũng chẳng sao,
Uyển Nhi là nữ tử trẫm yêu nhất trên đời này"
Thác Bạt Hoằng nói trầm giọng, "thứ cho nhi thần cả gan, nhi thần
nghe một ít lời đồn, nói phụ hoàng và Vương hoàng hậu đã mất sớm tình
thâm nghĩa nặng, nhưng theo nhi thần được biết, Vương hoàng hậu khuê
danh không phải là "Uyển" ạ"