"Ta sao quên được chứ?" Hắn nói trấn an, "Ta đều có cách mang nàng
ra cung, yên tâm đi"
"Phụ hoàng huynh giữ ta lại điện Thừa tư, nằm trong dự kiến của
huynh đi" Nàng nói trong trẻo lạnh lùng, vừa rồi hắn còn hỏi "Uyển Nhi" là
ai, biết rõ rồi còn cố hỏi.
"Có đôi khi rất thông minh lại chẳng phải là chuyện tốt gì" Thác Bạt
Hoằng cười khẽ.
"Chỉ vì ta có khuôn mặt quá giống mẫu thân ta, nên ngươi muốn mượn
ta giúp ngươi một tay" Diệp Vũ nói khinh thường lạnh lùng, 'Phụ hoàng
ngươi nhớ mãi không quên với nương ta, ngươi làm sao mà biết được thế?"
HẮn nói nặng nề, "Tất cả mọi người ai cũng nghĩ phụ hoàng và
Vương hoàng hậu mất sớm tình sâu, ta lại nghe được từ công công bên
cạnh phụ hoàng nói, thật ra, người phụ hoàng yêu nhất không phải là
Vương hoàng hậu mà là một người khác. Người đó là nương nàng, tiên
hoàng Hoa hoàng hậu TẦn quốc"
Nàng không rõ, "Vậy vì sao ai cũng bảo là nhớ tới Vương hoàng hậu
chứ?"
Hắn nói chậm rãi, "Năm đó, lúc phụ hoàng và nương nàng quen biết
nhau, Vương hoàng hậu ốm đau nằm trên giường; không lâu sau nương
nàng rời khỏi Lạc Dương, đúng lúc Vương hoàng hậu bệnh chết. mà nương
nàng một lần về Tần quốc, thì gả ngay cho Tần Hoàng, phụ hoàng nuốt
không được cơn tức này, lại rất mất mặt, liền ra lệnh nghiêm cấm bất kỳ ai
đề cập tới nương nàng, lại càng không nguyện để cho cung nhân, kẻ trên
dưới biết người phụ hoàng tưởng niệm lại là hoàng hậu Tần quốc. Không
hiểu thế nào, cung nhân dần quên tên mẹ nàng, sau đó các cung nhân ai
cũng nghĩ tới phụ hoàng có tình sâu nặng với Vương hoàng hậu, phụ hoàng
tưởng nhớ mẹ nàng tất cả, lại trở thành tưởng niệm vương hoàng hậu. mà