Nàng còn định thế nào nữa chứ? Minh Phong đang nằm trong tay
Thác Bạt Hạo, nàng chỉ đành nghe lệnh hắn, làm việc cho hắn thôi.
"Ta đã là cung nhân bên cạnh phụ hoàng huynh rồi, tiếp đó huynh
muốn ta làm gì nữa?" Nàng không rõ hắn mang mình tới cạnh Ngụy hoàng
có mục đích gì.
"Phụ hoàng mê luyến nương nàng cho tới tận giờ, nàng ở cạnh bên
phụ hoàng, sẽ được người sủng ái nhiều hơn" "Huynh muốn ta..." Diệp Vũ
khiếp sợ.
"Cũng không hẳn thế. Ta không thể cam đoan phụ hoàng sẽ không
sủng hạnh nàng, nhưng nàng phải làm, cố găng nghĩ ra kễ sách ứng phó tốt
nhất" Ánh mắt Thác Bạt Hoằng nặng nề.
"Ta biết ứng phó thế nào hả? Huynh đem vứt ta ở lại bên cạnh phụ
hoàng huynh, chẳng phải là nghĩ vậy sao?" Nàng thở phì phì nói, "Phụ
hoàng huynh dùng sức mạnh, ta biết ứng phó sao đây? Huynh dạy ta đi
xem"
Hắn túm chặt lấy tay nàng, định ôm chặt nàng vào lòng, "Bình tĩnh
chút nào. Ta sao có thể để phụ hoàng sủng hạnh nàng chứ? Ta chỉ muốn để
phụ hoàng nghe nàng nói gì làm nấy thôi"
Nàng buồn cười bảo, "Phụ hoàng huynh sao có thể nghe ta nói gì làm
nấy chứ?'
Ánh mắt hắn lưu luyến trên mặt nàng, "hơn hia mươi năm, phụ hoàng
vẫn tình cảm thâm sâu như cũ với mẫu thân nàng, nàng rất giống nương
nàng, lúc phụ hoàng bên cạnh nàng, sao lại không thích nàng, không sủng
ái nàng chứ? Chẳng phải là sẽ nghe nàng nói gì làm nấy đó sao?"
"Được, dù phụ hoàng huynh nghe ta nói gì làm nấy, vậy tiếp đó thì
sao? Giúp nói tốt về thái tử ư?"