phụ hoàng vì giữ mặt mũi cũng không dám sửa đúng, cũng không để cho
cung nhân đề cập tới đoạn chuyện cũ kia nữa, chỉ lặng lẽ tưởng niệm nương
nàng trong lòng thôi"
Thì ra là thế.
Diệp Vũ âm thầm cân nhắc, năm ấy Hoa Uyển Tâm tới Lạc Dươgn du
ngoạn, biết Ngụy hoàng thế nào nhỉ? Giữa họ lúc đó còn có đoạn tình
duyên thế nào nữa đây?
NHưng cho dù Thác Bạt Hoằng biết nữ tử Ngụy hoàng yêu nhất là
Hoa Uyển Tâm, thì sao lại biết Hoa Uyển Tâm là mẫu thân của nàng chứ?
Hay là nói hắn biết nàng là công chúa Linh Tê Tần quốc từ khi nào?
Nàng bỗng nhớ tới, lúc ở trấn Thạch Lâm, hắn có nói qua một câu:
Tần Hoàng quyết ý diệt cỏ tận gốc, ngươi sẽ không đi TẦn quốc, mà Sở
quốc thì chẳng có chỗ cho ngươi dung thân nữa, bởi vậy, ngươi chỉ có thể
tới Ngụy quốc phương bắc. Như vậy từ rất sớm hắn đã biết được thân thế bí
mật của nàng rồi.
"Huynh nghe được thân thế của ta từ công chúa An Nhạc sao?"
"Chuyện ta muốn biết, dĩ nhiên là sẽ biết, cần gì phải hỏi người ngoài
chứ?" Thác Bạt Hoằng cười nhạt.
Nàng im lặng nghĩ ngợi, chẳng lẽ hắn ở trong sở cung đã nắm bắt
được hết? Nàng không phải không hỏi châm chọc, "Huynh nghe được
chuyện phụ hoàng thâm tình với mẫu thân ta, lại biết rõ thân thế của ta, mới
quyết định lợi dụng ta sao?"
Giọng hắn đầy khinh đạm, tiếng nói trầm hậu, "nếu ta không ra tay, Sở
Minh Phong sẽ chết trong tay Sở Minh Hiên. Nàng định cứu hắn, sẽ phải
làm việc cho ta và thái tử, theo nhu cầu thôi, thế nào?"