Ngụy hoàng như nhớ tới nữ tử sảng khoái năm nào, ánh mắt ôn nhu,
tình ý kéo dài, "Không phải hoàng hậu"
"thì ra là thế" Thác Bạt Hoằng bỗng tỉnh ngộ.
"Ngươi gọi là Diệp Huyên sao?" Ngụy hoàng đột nhiên hỏi Diệp Vũ,
"Làm ở chỗ nào?"
"Nô tỳ tên là Diệp Huyên, là người quét tước đình viện ở điện Tử
Thần của Lệ quý phi ạ" Nàng nhẹ giọng bẩm báo.
"Ngay lập tức ngươi ở lại điện thừa tư hầu hạ trẫm" Ngụy hoàng nhìn
nàng chằm chằm, đôi mắt sáng ngời dị thường.
"còn không tạ ơn?" Thác Bạt hoằng nhắc nhở.
"Tạ bệ hạ"
Diệp Vũ không ngờ lại thuận lợi thành cung nhân điện Thừa tư đến
thế, hầu hạ gần gũi bên cạnh Ngụy hoàng.
***
Diệp Vũ giải vờ bảo về điện Tử Thần thu dọn, đi theo Thác Bạt Hoằng
vào một cung thất hẻo lánh. Cung thất này đã lâu không có người ở, góc
tường ngập tràn mạng nhện, không những lạnh lẽo, mà còn tỏa ra mùi hôi.
HẮn mở cửa sổ phái tây ra, khiến cho toàn bộ sung thất đón gió thổi tới.
Nàng rất lo lắng, hôm nay tiến cung dễ dàng, sau này ra cung lại càng
khó khăn hơn.
"Sau này ta ra cung thế nào đây? Huynh đừng quên, ta còn muốn gặp
Minh Phong nữa"