"Con báo sao?" An Thuận khiếp sợ, lớn tiêng quát, "thục phi sao có
thể sinh ra con báo chứ? Hoang đường! mau mau khai ra, các ngươi đem
con Thục phi đi đâu rồi?"
Nghe vậy, Ngụy hoàng khiếp sợ lìu lại sau, suýt ngã, không dám tin
chuyện trước mắt...
Vân Nhi khóc nói, "Nô tì cũng không biết đây là có chuyện gì... Vì sao
thục phi lại sinh ra một con báo chứ? Thục phi tốt bụng như vậy mà, sao có
thể..."
An Thuận hỏi Diệp Vũ, "Ngươi luôn ở tại tẩm điện, tận mắt thấy,
chuyện này đến tột cùng là sao?"
Diệp vũ ôm ngực, có vẻ như bị dọa không nhẹ, trong mắt đầy sợ hãi,
"Bệ hạ, nô tì tận mắt nhìn thấy, Thục phi sinh ra không phải đứa trẻ mới
sinh ...mà là thứ trong tay bà đỡ..."
Ngụy hoàng như bị ai đó đấm mạnh một đấm, ngã ngồi xuống, trong
mắt kinh hãi, e ngại, lại càng đầy khó hiểu. An Thuận thấy vậy, thì bảo hai
thái y tới xem xem đến tột cùng có phải là con báo không. Hai thái y sau
khi nhìn qua, vội bẩm báo trong tã lót đúng là có một con báo đang hấp hối.
Diệp Vũ nói, "Bệ hạ, Thục phi sức khỏe yếu đã ngất đi rồi, sau đó nên
để thái y chẩn trị cho Thục phi đi ạ"
Ngụy hoàng bị một chuyện không thể tưởng tượng nổi đả kích khiến
hoang mang lo sợ, cũng không muốn nhìn kỹ con báo con mèo kia. Trong
lòng nàng khổ sở, cảm thấy bi ai thay ông ta, "Hay bệ hạ cứ về tẩm điện
nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại tới thăm thục phi. Ở đây đã có cung nhân
hầu hạ, Thục phi không sao"
An Thuận cũng nói vậy rồi đỡ lấy ông ta rời khỏi điện Sương mai.