Thục phi, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ông ta vẫn tâm tình ủ dột,
mặt rồng ủ ê.
Ngày này nàng bảo sáng sớm mai nở cùng hắn đi dạo ngự hoa viên
ngắm mai, hắn không nói gì.
Phía Bắc mùa đông đến sớm, cả ngự hoa viên to vậy mà thiếu sắc
xanh, trước mắt hiu quạnh xơ xác tiêu điều hoang vu. Chỉ có mấy gốc mai
sớm nở nụ, khiến cho một góc vườn hoang tàn có chút ánh sáng vàng le lói,
cứ như trên quần áo xám trắng xen lẫn chút vàng tráng lệ vậy khiến cho
tinh thần người ta rung lên; đóa hoa kia, như đứa trẻ mới sinh có da có thịt
vậy, mềm nõn, uyển chuyển đáng yêu.
"Bệ hạ, chuyện đã đến nước này, có nghĩ nhiều cũng vô ích thôi, lấy
quốc sự làm trọng, long thể làm trọng" Nàng lại khuyên nhủ, "Dân làm
trọng, xã tắc xếp thứ hai, quân nhẹ hơn. Bệ hạ yêu dân như con, con dân
Đại Ngụy không thể không có bệ hạ, các nơi trong cả nước còn đang đợi bệ
hạ trổ tài đó, có đúng không?"
"Ngươi nói đúng, trẫm không thể vì một phi tử mà lại khiến cho thần
dân không để ý" Ngụy hoàng nói thoải mái, "Dân làm trọng, xã tắc đứng
thư hai, quân nhẹ hơn. Nói đúng lắm"
"Bệ hạ quá khen" Diệp Vũ nói thản nhiên.
"Huyên Nhi, nếu nàng được học hành, chắc không kèm nam nhi đâu"
Ông ta cười vang nói.
"Nô tì chỉ là giới nữ lưu, sao hiểu được đạo trị quốc chứ ạ? NÔ tì đi
theo bệ hạ anh minh thần võ, mới học được chút, vừa rồi là nói năng vớ vẩn
thôi ạ"
Với sự khiêm tốn và giấu diếm của nàng, ông ta rất thích thú, cười
sang sảng lan truyền khắp. Bỗng ở ngự hoa viên vang lên một tiếng kêu thê