"Đỡ Thục phi về tẩm điện!" Ngụy hoàng ra lệnh, trong giọng nói tràn
ngập lửa giận. Hai cung nữ vội vã tới đỡ Kiều Thục phi, nàng ta lại đẩy
mạnh các nàng ấy ra, ánh mắt chuyển sang Diệp Vũ, trong nháy mắt đã trở
nên oán hận, âm độc, "Nhất định là ngươi! Lúc ấy ngươi cũng ở trong tẩm
điện của bản cung, nhất định là ngươi đã âm trầm giở trò quỷ rồi..."
Lời vừa dứt, nàng ta nhào lại, cứ như muốn xé nát kẻ thù ra vậy, ánh
mắt đầy oán hận. Chuyện này xảy ra quá nhanh, ai cũng không ngờ tới
nàng ta như một người đàn bà đanh đá nhào lại. Diệp Vũ cũng không phản
ứng kịp, hai má đã trúng một cái tát của nàng ta, nhưng sức không lớn nên
cũng không đau lắm.
Diệp Vũ là cung nữ, dĩ nhiên không thể đánh lại, Kiều thục phi thừa
thắng xông tới, túm chặt tóc nàng, "Đem đứa bé trả lại cho bản cung... Con
tiện nhân, mang đứa bé trả lại cho bản cung..."
Đau quá! Diệp vũ vẫn không đánh lại, chỉ là mày càng cau chặt hơn.