"Huynh sao tới chỗ này thế? Không ai phát hiện ra sao?" Nàng sợ hết
mức.
"Với ta mà nói, ra vào hoàng cung như đi trên đất phẳng vậy" Hắn tự
tin tới mức cuồng vọng.
"Có chuyện quan trọng à?"
"Tới thăm nàng"
Nàng lấy thêm áo choàng khoác lên người, đánh giá hắn. Hắn mặc
quần áo đen, nhìn lôi cuốn thần bí như bóng đêm vậy khiến người ta thấy
không rét mà run. Sở dĩ sợ hắn là vì lo hắn lại khinh bạc.
Tâm tư Diệp Vũ hơi đổi, hỏi, "Đứa bé của Kiều Thục phi, huynh giết
chế rồi à?"
Thác Bạt Hoằng ngồi trước bàn, "Đứa trẻ mới sinh kia tốt xấu gì cũng
là đệ đệ cùng cha khác mẹ với ta, ta sai người đưa nó tới một nơi rất xa rồi"
Được thế nàng an tâm, tội ác trong lòng cũng giảm bớt chút. Hắn nhìn
thấu tâm tư nàng, nói tỉnh táo, "TRăm ngàn lần đừng mềm lòng, nếu không,
người nàng muốn cứu vĩnh viễn là tù nhân mà thôi"
"Ta biết rồi" Cứ nghĩ đến Minh Phong, lòng nàng lại nhoi nhói đau,
"Đúng rồi, huynh an bài được không? Ta muốn ra cũng gặp Minh Phong
ngày nào đó được không?"
"Qua hai ngày nữa ta sẽ nói cho nàng ngày cụ thể" Ánh mắt hắn dừng
trên mặt nàng, dần nóng rực lên. Nàng tránh ánh mắt hắn, lòng không yên.
Hắn ngồi xuống nhàn nhã, dáng cao ngất, khí độ nghiêm nghị, khiến cả tẩm
phòng trở nên chật chội.