"Giờ cũng không còn sớm nữa, ta mệt rồi, mời Vương gia sớm ra cung
cho" Diệp Vũ tay nắm chặt sốt ruột.
"Nàng sợ ta sao?" Thác Bạt Hoằng đứng dậy tới gần nàng, nhìn xuống
nàng, ánh mắt mờ ám không rõ.
"Không phải... Ta mệt rồi..." Nàng chậm rãi lui lại. Hắn đi tới, bức
nàng tới trước giường, "Sợ ta hôn nàng soa? Hay sợ ta ôm lấy nàng?"
Nàng ngước mắt lên, đón nhận ánh mắt nóng rực của hắn, "Ta thật sự
mệt chết đi được, Vương gia đi nhanh đi"
Mặt hắn nhìn thật đáng sợ! Đen thăm thẳm, lại lạnh băng bất kỳ lúc
nào. Thác Bạt Hoằng nhìn nàng chằm chằm một lúc, bên môi bỗng nở nụ
cười như có như không, "Mấy ngày nay, nàng ở trong cung cần cẩn thận
chút"
"Ta biết rồi"
"Chuyện Kiều Thục phi đẻ, nhớ không được tiết lộ chút nào đó" Hắn
lại dặn dò.
"Ta dĩ nhiên biết tính nghiêm trọng rồi, sẽ không nhiều lời" Nàng nói
mất kiên nhẫn. Hắn lại cười trầm trầm, nhìn nàng một lúc nữa sau đó mới
nhảy ra khỏi cửa sổ rời đi. Diệp Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ sau này nhất
định phải đóng cửa sổ thật chặt mới được.
***
Kiều Thục phi điên rồi. Diệp Vũ nghe cung nhân điện Thừa tư nói,
Kiều thục phi không chấp nhận nổi chuyện sinh ra báo là thật, suốt ngày
tranh cãi ầm ĩ, không lúc thì đánh chửi cung nhân, lại nổi điên gì đó, các
thứ trong tẩm điện đều bị nàng ta đập nát, dưới đất một đống hỗn độn.
Cung nhân không ai dám tới gần nàng ta, cũng không dám đi thu dọn mọi