Hắn tiếp nhận, vừa ăn vừa nghĩ tới thâm ý trong lời nàng nói, có ý gì
thế? Ăn một miếng, hắn cứng đờ, chậm rãi nuốt.
Nàng không sợ hỏi, "Vương gia sao không ăn nữa ạ? Có phải nô tì nấu
cháo không hợp khẩu vị của Vương gia không ạ?"
Ngụy hoàng thấy thần sắc quái lạ của hắn, nghi hoặc, hỏi giận, "Sao
vậy? Nếu ngươi không thích, thì không cần ăn. TRẫm thưởng cho những
người khác"
"Mùi vị độc đáo của cháo cẩu kỷ tử thế này, nhi thần sao lại không
thích chứ?" Thác Bạt Hoằng cười khổ sở, vội vàng ăn hai miếng.
"Nếu thích, vậy mời Vương gia ăn hết đi ạ" Trong lòng Diệp Vũ cười
thầm. Bát cháo kia của hắn bên trong ngoài bỏ đường trắng, còn có lẫn cả
vị mặn nữa khiến cho mùi vị rất cổ quái, rất khó nuốt. Nàng đắc ý nhìn hắn,
trong lòng oán hận nói: nhìn ngươi xem có còn dám bắt nạt ta nữa không!
****
Sau bữa tối, Ngụy hoàng bảo nàng về sớm nghỉ ngơi chút. Trở lại tẩm
phòng, Diệp Vũ chậm rãi uống trà, nhớ tới biểu hiện ăn khổ sở cổ quái kia
của Thác Bạt Hoằng, bất giác thấy vui sướng. Vị nước trà này sao thấy lạ
thế, nàng lại uống thêm một ngụm cảm thấy rất lạ. Có người bỏ thuốc trong
nước trà sao?
Lúc này, có một tiếng kẹt vang lên, nàng khiếp sợ nhìn thấy một người
mặc quần áo xuất hiện từ trong rương gỗ ra.
Kiều Thục phi.
Nàng ta từ trong hòm gỗ đi ra, ngồi đối diện với nàng, mặc áo mỏng
dính, búi tóc hỗn độn, khuôn mặt lạnh băng, chẳng giống bộ dạng điên tý