Diệp Vũ nghe thấy ông nhớ lại mẫu thân Hoa Uyển Tâm, bất giác
tưởng tượng lại hình ảnh phong hoa tuyệt đại của bà.
Trên mặt ông ngập tràn đau đớn kịch liệt, gió lạnh thổi tới cũng không
tan, "Nhưng mà, hai ngày sau, Uyển Nhi lặng lẽ rời đi, rời xa trẫm... trẫm
vĩnh viễn không còn nhìn thấy nàng ấy nữa... Đêm đó cây mai tiêu điều, lạc
lõng..."
Nàng không hiểu vì sao mẫu thân không thích ông, lại cảm động thấy
ông vẫn cuồng dại, si tình với mẫu thân hơn hai mươi năm, "Nếu bệ hạ
không chê, nô tì xin được múa một điệu giải sầu cho bệ hạ"
"Ngươi biết khiêu vũ sao?" Ngụy hoàng hơi chút ngạc nhiên.
"Nô tì biết chút chút"
Được ông đồng ý, Diệp Vũ tiến lên vài bước, ngẫu hứng nhảy lên.
Điệu máu cổ điển mềm mại không khó lắm, nàng duỗi hai tay ra, lướt một
vòng rộng, nhẹ nhàng bước, như mây bay nước chảy, ánh mắt lóe sáng.
Ông sợ ngây người, cảm xúc phập phồng, khuôn mặt này biến thành
mặt Uyển Nhi...Ông si mên nhì, chậm rãi tiến lên trước...
Cứ vậy Uyển Nhi chính là đang nhảy một điệu múa đẹp trước cây mai.
Nàng thấy ông đi tới, thầm nghĩ không ổn, vội vàng ngừng múa. Ngụy
hoàng kéo tay nàng, đôi mắt ngập tràn tình ý lắng đọng suốt hơn hai mươi
năm, "UYển Nhi, thật tốt quá... Trẫm lại nhìn thấy nàng múa rồi..."
Đúng lúc Thác Bạt Hoằng đi vào hậu uyển, thấy cảnh này... Thấy phụ
hoàng chậm rãi ôm lấy nàng vào lòng... Tay hắn nắm chặt thành đấm... Vì
sao phụ hoàng lại ôm nàng ấy chứ? Diệp Vũ nhìn thấy hắn, giãy ra, cúi đầu
xuống.