An Thuận cười tủm tỉm rời đi. Sau bữa trưa, Diệp Vũ sửa sang lại bản
thân, đi tới trước ngự thư phòng, cung nhân nói bệ hạ đang ở hậu uyển của
ngự thư phòng.
Nàng đi tới hậu uyển, trông thấy Ngụy hoàng đang đứng trước mấy
cây mai ngắm, như đang thưởng thức mai vậy.
Nhiều ngày nay tuyết rơi, trên vẫn còn đọng tuyết, trên cây mai tuyết
đọng lại lóng lánh như những giọt sương, gió đông phong sương, chạc cây
rung rinh. Ông đứng mặc trên người bộ quần áo màu sáng, đi giầy kim
tuyến, dưới trận gió lạnh, áo khoác đung đưa theo gió, khiến người ta cảm
thấy ưu thương.
Nàng tới gần ông, sắc mặt ông trầm tĩnh, ánh mắt sâu xa, cứ như đang
nhìn vật thành người ở trước vậy.
"Ngươi đã tới rồi" Giọng Ngụy hoàng đầy áp lực.
"Hôm nay gió lớn, bệ hạ nên về ngự thư phòng đi ạ" Diệp Vũ khuyên
nhủ.
"Trẫm nhớ rõ, lúc Uyển Nhi rời đi, đúng là lúc sáp mai nở nộ" Giọng
ông đầy đau đớn.
Nàng hiểu, chẳng trách mà vẻ mặt ông đầy thương cảm như vậy,
nhưng nàng không biết an ủi ông thế nào.
Ngụy hoàng nói chậm rãi, "Uyển nhi thích nhất là sáp mai, ngày ấy,
sáp mai ở điện nở, Uyển Nhi đứng trước sáp mai khiêu vũ, đúng lúc trẫm đi
ngang qua điện Hầu Hạ thấy nàng, nhìn thấy điệu nhảy ấy... Có sáp mai bị
đóng băng tuyết, có sáp mai treo từng quả tuyết sáng, có sáp mai bị băng
tuyết đông lại... Màu tuyết trắng trong suốt khiến sáp mai trở nên mềm mại,
Uyển Nhi say sưa múa, nụ cười tươi như hoa, hình ảnh như mai, lại tựa như
tiên nữ, xa vời... trẫm trọn đời không quên được..."