"Người làm, trời đang nhìn. Ngươi đã làm gì, trong lòng biết rõ! Bản
cung nghèo túng tới mức này, đều là do ngươi ban tặng! Bản cung còn có
một hơi thở, sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Lệ khí tuôn trào cuồng cuộn
trong mắt Kiều Thục phi, cấm lấy ấm trà, rót thẳng xuống miệng nàng.
Diệp Vũ ra sức đẩy nàng ta, đột nhiên lục phủ ngũ tạng bắt đầu quặn
đau, từng cơn ập tới, đau tới mức nàng gục xuống bàn.
Kiều Thục phi cười to ầm ĩ, tiếng cười càn rõ, "Báo ứng! Đây là báo
ứng của ngươi! Con à, mẫu thân báo thù cho con! Kiếp sau lại tới tìm mẫu
thân nhé!"
Diệp Vũ nôn ra ngụm máu tươi, đau tới mức chân tay rã rời... NHưng
không thể chết được, nàng sao có thể chết được chứ? Nàng vẫn còn muốn
cứu Minh Phong, huynh ấy còn đang đợi nàng mà... Nàng nghiêng ngả lảo
đảo đi ra ngoài, lại bị Kiều Thục phi túm giữ lại. Kiều Thục phi túm nàng
đẩy mạnh vào tường, nàng liều mạng giãy dụa, phản kháng, song lực bất
tòng tâm..
Bỗng có một cánh tay nắm lấy nàng, nàng ngước mắt nhìn lại, là Thác
Bạt Hoằng. Hắn tung một chưởng về phía Kiều Thục phi, cất cao giọng gọi
người. Thị vệ rất nhanh đã tới, bắt lấy Kiều Thục phi bỏ trốn. Thác Bạt
Hoằng bi thương nhìn cô gái trong lòng, đôi mắt đau đớn run rẩy, "Vũ Nhi,
nàng chịu đựng chút... Ta ôm nàng đi Thái Y viện..."
***
Tại Thái y viện, đèn đuốc sáng trưng. Lúc Ngụy hoàng chạy tới, thấy
Thác Bạt Hoằng đợi trong phòng riêng, thấy bất ngờ; nhưng ông một lòng
nhớ tới an nguy của nàng, liền hỏi Lâm thái y trước.
Lâm thái y bẩm báo, "Bệ hạ, độc Diệp cô nương sở dĩ trúng không
phải là kịch độc, chỉ chỉ là lượng rất nhỏ, vi thần sắc thuốc cho nàng ấy nôn