ra nọc độc là được, tính mạng nàng ấy đã không còn lo nữa, chẳng qua phải
một lúc sau mới có thể tỉnh được"
Ngụy hoàng liền nói "Thưởng", rồi bảo ông ta đi sắc thuốc. Diệp Vũ
nằm trên giường, mặt trắng bệch, cứ như không có hơi thở vậy càng khiến
người ta lo lắng. Ngụy hoàng cầm tay nàng, vừa thương tiếc vừa đau lòng.
Thác Bạt Hoằng thấy vậy chỉ hận ngồi bên giường không phải là
mình.
"Bệ hạ đừng có lo lắng quá, Diệp Huyên sẽ nhanh tỉnh thôi ạ" An
Thuận trấn an, "Nhưng nàng ấy sao tự dưng lại trúng độc được chứ? Là
Vương gia mang nàng tới chữa trị ở Thái Y viện phải không?"
"chẳng phải ngươi đã sớm ra cung về phủ rồi sao? Vì sao lại còn ở
trong cung chứ?" Trong lòng Ngụy hoàng nghi ngờ, lại yên lặng không nói.
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần ra khỏi ngự thư phòng, thấy Diệp Huyên đi
về hướng bên đó, nhi thần liền cũng đi lên trước, "Thác Bạt Hoằng thong
dong bẩm báo, 'Trong lúc vô tình nhi thần thấy có một người đi theo nàng
ấy, lúc đầu cũng cảm thấy không có gì, đi một lúc rồi mới thấy không ổn,
nên mới đi theo kẻ đó sau nàng ấy, hình như là Kiều Thục phi ạ. Vì thế vi
thần lộn lại để xem xem, cầu mong được bình an. Nhi thần đến tẩm phòng
của Diệp Huyên thì thấy Kiều Thục phi đang túm nàng ấy áp vào tường,
liền xông lên bảo vệ nàng ấy, rồi gọi người giam Kiều Thục phi lại. Diệp
Huyên hộc máu, nhi thần thấy tình hình không ổn, mới lập tức đưa nàng ấy
tới Thái Y viện chạy chữa, thật không dám chậm trễ chút nào"
"Bệ hạ, nô tài đã sai người coi Kiều Thục phi cẩn thận rồi ạ" An
Thuận nói.
Ngụy hoàng tin lý do thoái thác của con, "Con tiện nhân này còn giả
vờ ngây dại! Không ở Phúc Nhạc đường cho yên lại dám gây ra sóng gió
nữa!"