"Nô tì có thể hầu hạ bệ hạ đã là phúc khí lớn rồi ạ, không muốn được
ban thưởng cái gì. Bệ hạ xem này, nô tì đại nạn mấy lần không chết, đã nói
rõ nô tì hầu hạ bệ hạ, được lấy dính long khí của bệ hạ, mang nhỏ này cứng
lắm đó"
"Tuy nói thì nói thế, nhưng nhất định phải thưởng!" Ông nói chút kiên
quyết, như ướm thử, "Hay trẫm ban cho ngươi một phân vị, sau này phi tần
hậu cũng cũng không ai dám tùy tiện bắt nạt ngươi, mưu hại ngươi nữa
nhé"
Tim nàng như đập mạnh hơn, ý nghĩ chuyển động, "Bệ hạ nếu muốn
thưởng, thì hãy thưởng cho nô tì một khối kim bài miễn tử đi ạ. Sau này có
kẻ nào bắt nạt nô tì, nô tì sẽ trưng kim bài miễn tử ra, xem ai còn dám hại
nô tì nữa không"
Ngụy hoàng sửng sốt, "Kim bài miễn tử à? Mệt cho ngươi lại nghĩ ra
được"
Diệp Vũ cười làm nũng, "Ngoài kim bài miễn tử ra, nô tì cái gì cũng
không cần hết"
Ông cười thoải mái, "Được, được được, trẫm liền ban thưởng cho
ngươi một kim bài miễn tử"
****
Giờ tý đã qua, hoàng cung như khoác lên mình một tấm áo choàng đen
đi đêm lớn, đều đen như mực, yên lặng như chết, chỉ có gió lạnh thổi vù vù.
Một bóng đen nhỏ hiện lên sau đám thị vệ đi tuần, lại nhanh như chớp, đã
bị bóng đêm nuốt chửng.
Bóng đen này tới gần tẩm phòng của Diệp Vũ, mở khung cửa sổ ra,
song lại không mở ra được. Đành bất đắc dĩ, hắn đi vào cửa trước, nhìn