Một phi tần được hưởng ân sủng mong được có hoàng tử, lại cứ vậy vì
nàng mà chết.
Ngụy hoàng thật sự ban thưởng cho nàng một kim bài miễn tử, bất
luận kẻ nào nhìn thấy khối kim bài miễn tử này đều như nhìn thấy bệ hạ,
đều phải quỳ xuống hành lễ. An Thuận lặng lẽ nói với nàng, kim bài miễn
tử này là bệ hạ cho cung nhân chế tạo gấp tặng nàng, chỉ vì nàng bị người
ta mưu hại lần nữa, phải chịu nhiều khổ cực như thế.
Diệp Vũ thở dài, Ngụy hoàng này đối với mình có chút di tình, hay là
vẫn thương tiếc nhiều chút? Gió lạnh thấu xương, khí lạnh xuyên thấu,
Ngụy hoàng lệnh cho cung nhân chế tạo gấp 6 chiếc áo ngủ, 2 chiếc áo
choàng, 2 chiếc áo khoác, lại còn ban cho nhiều đồ vật mùa đông nữa, An
Thuận đưa tới. An Thuận có chút cung kính với nàng, "Ân sủng mêng
mông, Diệp Huyên, muốn tỉnh táo tinh thần toàn tâm toàn ý hầu hạ bệ hạ,
đừng cô phụ ân sủng của bệ hạ"
Nhìn quần áo thợ làm khéo léo ấm áp mềm mại không gì sánh được
này, nghĩ đến lời hắn nói, trong lòng nàng thấy vô cùng nặng nề. Ngụy
hoàng thật sự muốn sắc phong cho mình làm phi tần sao? Nàng sao mà
khéo léo cự tuyệt được đây?
Sáng sớm hôm nay, cả núi tuyết đã khiến cho toàn bộ hoàng cung
ngập tràn thành một thế giới trắng tinh, tuyết bay tán loạn, xoay xoay, bàng
bạc, nhìn khắp nơi khúc khuỷu quanh co lồi lõm trước mắt, khiến người ta
sợ hãi.
Nàng định đi ngự thư phòng, đã có cung nhân tới truyền lời, trời tuyết
ẩm ướt rất khó đi, bệ hạ bảo nàng đợi khi nào tuyết bớt đi thì mới đi hầu.
Nhưng trận tuyết này vẫn lớn, vẫn bay lả tả, mãi cho tới tận đêm mới
ngừng lại. Cung nhân lại tới truyền lời, bệ hạ để cho nàng được nghỉ ngơi,
hôm nay không cần phải đi hầu. Diệp Vũ lại lo lắng cho Sở Minh Phong,