chung quanh một lát, lấy Kim Đao khều cửa, cuối cùng cũng tiến vào
phòng.
Trong phòng tối om, chỉ có một ngọn nến tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Nàng
đang ngủ say, hơi thở bình thường như có như không, một tay lộ ra ngoài
chăn. Thác Bạt Hoằng nhẹ nhàng ngồi xuống, cứ lặng nhìn nàng chăm chú.
Nếu lúc ấy hắn không có tâm huyết dâng trào lén lút lộn trở lại, nếu
lúc ấy hắn tới muộn, có phải nàng đã bị Kiều Thục phi hại chết rồi không?
Nhớ tới tình hình lúc đó, hắn nghĩ mà cảm thấy sợ. Đã sớm đoán được một
mình nàng ở trong cung là vô cùng nguy hiểm, lại không ngờ hiểm ác như
thế, không ngờ, kẻ địch ẩn nấp ở trong chỗ tối bí mật gần đó như hổ rình
mồi với nàng, không ngờ là, nàng đang sống vậy có thể chết bất cứ lúc nào.
Hắn vuốt nhẹ bàn tay lạnh lẽo mềm mại của nàng, lòng giãy dụa, mâu
thuẫn giày vò... Không muốn nàng bị ép trong hiểm cảnh, không muốn lại
lợi dụng nàng, chỉ thầm nghĩ được đối đãi nàng thật tốt, ra sức che chở cho
nàng, lại không muốn buông cho kế hoạch đang tiến hành thuận lợi... Trù
tính của hắn rất thuận lợi, phụ hoàng thích nàng ấy còn hơn cả con gái, chỉ
cần có thời gian, nàng có thể khiến phụ hoàng nói gì nghe nấy được rồi.
Giờ hắn sao bỏ được mà tha cho đây? Vũ Nhi, rất nhanh mọi chuyện
xong, cố nhẫn nại thêm chút nữa, có được không? Vũ Nhi, tới lúc đó,
chúng ta sẽ ở cùng chung một chỗ, nắm tay ngắm cả núi sông của Đại
Ngụy!
***
Đã hai ngày, Diệp Vũ hỏi thăm An Thuận về Kiều Thục phi, đều được
đáp án là: Kiều Thụ phi đã được bệ hạ ban thưởng rượu độc chết rồi.
Đứng ở trong tuyết, Diệp Vũ cảm thấy lạnh bức người. Mùa đông ở
phương Bắc lạnh hơn ở Kim Lăng, lạnh thấu xương, gió tuyết rơi xuống.