sốt cao chưa giảm, bệnh tình có còn lặp lại nữa không, giờ trời giá rét thế
này, có được ăn no mặc ấm, ngủ ngon không?
Chọn một ngày lại đi thăm huynh ấy mới được.
Hôm sau nàng đi ngự thư phòng, cung nhân lại bảo bệ hạ tới điện Hầu
Hạ rồi. Vì thế nàng đi tới trước điện Hầu Hạ.
Cung nhân đang cào tuyết, bới tuyết, san đống, có chỗ còn rất ẩm ướt
lầy lội, mấy lần làm nàng suýt trượt chân. Rốt cuộc cũng tới điện Hầu Hạ,
nàng nhìn thoàng qua nơi có dát vàng ngọc rực rỡ này, lại bị ánh sáng trắng
như tuyết bao phủ cũng bớt đi nhiều, chậm rãi đi vào. Một cung nhân cũng
không thấy, chắc là Ngụy hoàng không muốn có ai quấy rầy nên đã cho thị
vệ, cung nhân lui rồi.
Đi qua đại điện, vào tẩm điện, nàng trông thấy trng tẩm điện màn lụa
mỏng màu hồng, tím bay phất phơ, tầng tầng lớp lớp khiến cho cả tẩm điện
huyền ảo như trong mộng vậy. Ở sâu trong tận cùng là người đó, Ngụy
hoàng. Bỗng ông bước nhanh tới, màn lụa hồng tím do ông đi lại mà bay
lên, rơi xuống. Ông ôm lấy nàng, cất tiếng đầy thâm tình và bi thống,
"Uyển Nhi, trẫm rốt cuộc đã đợi được nàng rồi..."