Mắt Ông si ngốc nhìn lại mặt nàng, giọng đột nhiên kiên quyết, "Uyển
Nhi, trẫm chỉ cần một mình nàng. Chỉ cần nàng ở lại bên trẫm, trẫm sẽ cho
giải tán hết mọi phi tần"
Nàng cảm khái mãi, Ngụy hoàng này đã si tình tới mức này rồi. Nếu
mẫu thân mà nghe được những lời khắc cốt ghi xương của ông, không biết
có cảm tưởng gì không.
"Bệ hạ, Uyển Nhi là hoàng hậu của tiền hoàng Tần quốc, đã chết nhiều
năm rồi ạ" Nàng quyết định để cho ông tỉnh táo chút, "Dù bệ hạ có yêu
nàng ấy thế nào, nhớ thương nàng ấy ra sao thì nàng ấy cũng sẽ không trở
lại bên cạnh bệ hạ được nữa"
"Không...Không phải.... Nàng chính là Uyển Nhi...." Ông lũi lại sau
vài bước, hoảng sợ mãi, không tin nổi.
Có lẽ, ông không muốn tin Hoa Uyển Tâm đã qua đời, không muốn
tin cả cuộc đời này cũng không còn gặp lại nàng nữa, tự lừa gạt bản thân,
coi nàng như Uyển Nhi, để cho tình cảm mình được bộc phát.
Diệp Vũ thấy ông ngơ ngác, sợ sệt xuất thần, chẳng biết đang nghĩ gì,
thì đưa mắt nhìn khắp một lượt tẩm điển mà mẫu thân đã từng ở.
Nơi này mỗi một trang trí, vật nào cũng đều có giá trị liên thành, quý
báu, chi phí đều là đồ tốt nhất trong cung, có thể thấy Ngụy hoàng yêu mẫu
thân thâm sâu biết nhường nào.
Trên bàn có lư hương vàng, hình loa, là dùng hương to gấp năm lần
bình thường thắp, có mùi hương tự nhiên, ôn hòa, ôn nhuận.
Nàng không rõ, năm đó vì sao mẫu thân lại không thích Ngụy hoàng
chứ? Ngụy hoàng cũng được coi là người văn võ song toàn, văn thao võ
lược, không phù hợp với vị hôn phu lý tưởng trong suy nghĩ của mẫu thân