Mặt Thác Bạt Hoằng đầy lo lắng, "Phụ hoàng, nơi này có nguy hiểm,
mau cùng nhi thần đi ra ngoài đi!"
"Nguy hiểm cái gì? Điện Hầu Hạ có gì nguy hiểm chứ?" Nhụy hoàng
càng tức, vốn chẳng tin con tý nào.
"Bệ hạ, Vương gia nói vậy tất có lý, hay là nên ra ngoài trước đi ạ"
Diệp Vũ chưa bao giờ thấy hắn hoảng loạn như vậy nên giúp hắn khuyên
bảo bệ hạ. Nghe nàng nói vậy, Ngụy hoàng lại thực ra tin mấy phần.
Mắt Thác Bạt Hoằng nhìn thấy lư hương Toan Nghê kia, "Lư hương
kia có vấn đề, phụ hoàng, đi mau"
Lời vừa dứt, hắn một tay giữ chặt nàng, một tay giữ chặt Ngụy hoàng,
bước nhanh chạy ra ngoài. Nhưng họ còn chưa kịp chạy ra đại điện, lư
hương to lớn kia bỗng dưng nổ mạnh, 'ầm" một cái, vang vọng cả hoàng
cung, chấn động bốn phái, khiến người ta kinh sợ.
Cả ba người như bị một lực mạnh đánh sâu vào, cùng ngã xuống đất.
Họ chậm rãi ngẩng đầu, khiếp sợ phát hiện ra, tẩm điện, đại điện đã cháy,
lửa đỏ rừng rực. Diệp Vũ hết cả hồn, ngọn lửa lan tràn rất nhanh, trong điện
có thứ gì cũng đều cháy cả.
"Nhanh, mang Huyên Nhi ra ngoài trước!" Ngụy hoàng sốt ruột giục
con. "Không, nhi thần cứu phụ hoàng trước!" Thác Bạt Hoằng túm tay ông,
đứng lên, rồi lại lôi kéo nàng cùng chạy. Nhưng xà ngang từ trên rơi xuống,
chặn cửa điện lại, họ muốn ra ngoài phải vượt qua xà ngang cao quá kia.
Khói đặc xông vào mũi, nàng bịt mũi miệng ho khù khụ, rất khó chịu.
Ngụy hoàng quyết định rất nhanh, nói lạnh lùng, "TRẫm lệnh cho ngươim
mang nàng ra ngoài trước! Trẫm sẽ có cách đi ra ngoài!"
"Không được, nhi thần sao có thể bỏ phụ hoàng lại được chứ? Muốn
ra ngoài thì cùng ra!" Thác Bạt Hoằng nói kiên quyết kháng chỉ.