"Đừng cãi, nhanh chút nghĩ cách đi ra ngoài đi!" Diệp Vũ cảm động
với tâm ý của Ngụy hoàng với mình, "Bệ hạ đi ra ngoài trước đi, nô tì sẽ ra
sau"
Cha con cùng liếc nhìn nhau, nhất trí với cách này. Vì thế Thác Bạt
Hoằng, giúp Ngụy Hoàng vượt qua xà ngang kia, đợi ông đi ra ngoài xong
rồi, lại ôm lấy nàng đi ra ngoài, Ngụy hoàng ở bên ngoài đón người. Mất
công sức một lúc, cuối cùng cả ba thành công chạy ra ngoài.
Cung nhân đã tới mang nước cứu hỏa, An Thuận thấy cả ba người mặt
xám mày tro, ôi một tiếng, chạy tới đỡ lấy Ngụy hoàng, sai người truyền
thái tư. Ngụy hoàng nhìn khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy rừng rực, vừa bi
thương tiếc hận nói, "Điện HẦu hạ bị đốt sạch rồi, không còn..."
Diệp Vũ nhìn trận lửa này, nhớ tới trận lửa lớn điện Trừng Tâm ở
hoàng cung Kim Lăng kia, lúc ấy vì sao nàng lại tin Minh Phong bị táng
thân biển lửa rồi chứ?
**
Lâm thái y chẩn trị cho ba người, họ chỉ một chút nóng nồng, trên
người không sao, uống một chén thuốc thì không ngại nữa. Ngụy hoàng
ngồi ở ghế chủ trì trên điện Thừa tư, khoác áo khoác, uống nước trà, nghe
cung nhân bẩm tấu: lửa cháy ở điện Hầu Hạ đã được dập tắt.
An Thuận kinh sợ nói, "Nếu không có Vương gia kịp thời tới, cứu bệ
hạ, hậu quả chắc không tưởng nổi" Diệp Vũ nghĩ, vì sao Thác Bạt Hoằng
lại biết điện Hầu Hạ có nguy hiểm chứ? Lần này hắn liều mình cứu Ngụy
hoàng, Ngụy hoàng có còn tín nhiệm con trai này nữa sao?
Ngụy hoàng không hỏi, Thác Bạt Hoằng đã đứng dậy bẩm tấu, 'Phụ
hoàng, sở dĩ nhi thần tới điện Hầu Hạ đúng lúc là vì phát hiện ra dấu vết để
lại ạ"