"Có dấu vết gì để lại chứ?" Ngụy hoàng nhíu này, cảm thấy điện HẦu
Hạ đột nhiên nổ mạnh chắc không phải bất ngờ.
"Nô tì cảm thấy, điện Hầu Hạ đột nhiên nổ mạnh là có kẻ mưu hại bệ
hạ" Nàng lớn mật đoán.
"Phụ hoàng, hôm qua có tuyết bay tán loạn đầy trời, nhi thần đi điện
Vĩnh Thọ tưởng nhớ hoàng tổ mẫu, lúc ra cung thì đi ngang qua điện HẦu
hạ, có thấy một công công vội vàng từ trong điện Hầu Hạ đi ra. Nhi thần
định gọi hắn lại hỏi vì sao bị kích động như thế. NHưn hắn lại chạy trốn rất
nhanh. Song nhi thần lại phát hiện lúc công công kia đi qua trên tuyết có
một chút bột phấn màu vàng để lại" Thác Bạt Hoằng nói đâu vào đấy, "Lúc
ấy gió tuyết cũng giảm dần, nhi thần vội vã ra cung không để ý tới nữa, liền
ra cung luôn"
"Sau đó thì sao?" An Thuận hỏi.
"hôm nay, nhi thần tiến cung cầu kiến phụ hoàng. Cung nhân ngự thư
phòng có nói phụ hoàng đi điện HẦu Hạ, nhi thần chợt nhớ tới sự kiện hôm
qua kia" Thác Bạt Hoằng sắc mặt ngưng lại, "Nhi thần chợt nghĩ thoáng ra,
càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, bột phấn màu vàng trên tuyết kia có
mùi gay, nhi thần nghĩ ngĩ liền lập tức chạy tới điện hầu hạ ngay"
Diệp Vũ tò mò hỏi, "Vương gia biết bột phấn màu vàng kia là gì chứ
ạ?"
Ngụy hoàng cũng bất giác hỏi, "Là cái gì?"
Con ngươi đen của Thác Bạt Hoằng trong veo, 'Nếu như nhi thần
không nhìn nhầm thì đó là bột lưu huỳnh ạ"
An Thuận khiếp sợ, "Bột lưu huỳnh! Đây chẳng phải là nước cờ hiểm
sao, vừa dùng để làm lửa đạn. Nếu vừa rồi bệ hạ ở tẩm điện của điện Hầu