Ngụy hoàng ngơ ngác, chìm đắm trong mộng ảo nàng dệt. Cô gái này,
dung mạo thanh thoát kiều mỵ, giống như Uyển Nhi năm đó, đẹp tới mức
khiến người ta rung động, khiến người ta không kháng cự nổi.
Ông chậm rãi đứng dậy, đi về phía nàng. An Thuận thấy vậy lặng lẽ
rời khỏi tẩm điện. Ông ngây người, thấy Uyển Nhi như cười mãi hỏi ông,
"Bệ hạ có thích không?"
Uyển Nhi, trẫm rất nhớ nàng, nàng có biết không? Trẫm sẽ không
buông tay ra nữa...
Ngụy hoàng kéo nàng lên long tháp, nàng kinh hoảng nói, "Bệ hạ, nô
tì..."
Ông đột nhiên ôm chầm lấy nàng, ôm rất chặt, hạ giọng nỉ non, "Đừng
đi... Trẫm rất nhớ nàng..."
Bệ hạ, nô tì là Diệp Huyên..." Diệp Vũ không dám dùng sức đẩy ông
ra.
"Tương tư khổ sở như thế, trẫm không bao giờ nhịn được nữa"
Ông ôm lấy nàng kéo nằm xuống, tìm lấy nôi nàng... Nàng cố sức
tránh né, đẩy hai tay ông ta ra... NHưng ông ta có thái độ cường ngạnh
quyết không tha, dùng sức áp chế nàng, thậm chí còn túm chặt lấy tay nàng,
khiến nàng không thể phản kháng được...