bưng trà sâm vào, thấy tình hình vậy, hạ giọng gọi hai câu. Ngụy hoàng
bừng tỉnh, gỏi giờ nào.
"Bệ hạ, hay là nên đi ngủ đi ạ, cứ ngồi vậy sẽ cảm lạnh mất" An
Thuận khuyên nhủ.
"mấy bản tấu chương này không thể kéo dài, trẫm nhất định phải phê
duyệt kịp thời. Canh giờ còn sớm, trẫm sẽ nhìn nửa canh giờ nữa" Ngụy
hoàng uống trà sâm, cầm lấy một quyển tấu chương. Diệp Vũ linh hoạt,
nói, "Bệ hạ, hay nô tì hát một khúc nho nhỏ, nhảy một điệu vũ, giải sầu cho
bệ hạ nhé"
Hai mắt ông sáng ngời, "Vậy tình được, đúng lúc trẫm cũng muốn
nâng cao tinh thần"
An Thuận cười nói, "Nô tài cũng có phúc được thưởng thức kỹ thuật
nhảy, giọng hát của Diệp cô nương rồi"
Nàng cười nhẹ nhàng, nghĩ chút, quay lưng lại giường, nhẹ nhàng hạ
người xuống, vặn vẹo eo mềm mại, bắt đầu múa. Dáng người tinh tế thon
thả, mềm mại như mây, kỹ thuật nhảy cũng thong thả mềm mại dịu dàng.
Giọng ca thánh thót dịu dàng cất lên chậm rãi,
"Mang đi nhất trản đèn trên thuyền chài, làm cho nó ấm áp của ta hai
mắt... Nguyệt lạc ô đề, luôn ngàn năm phong sương..." -> cái này mình để
nguyên không dịch.
Là bài "Trở lại như xưa".
Tuy không có nhạc khí để đệm vào, nhưng điệu nhảy này, khúc ca này
đã biến thành hoàn mỹ vô cùng. Kỹ thuật nhảy của nàng xa hoa, tiếng ca
tựa như âm trời, lời ca đẹp đẽ như thơ, khiến người ta say mê.