"Hàn Vương trên đường đi Lương Châu nghĩ gì, nô tì không dám
đoán, nhưng nô tì nghĩ, cha con tóm lại vẫn là cha con, trong lúc hồ đồ mới
làm sai, sau này tất sẽ hối hận. Ngài ấy cam tâm tình nguyện đi Lương
Châu trước, thì sao mà hận bệ hạ được chứ" Nàng khuyên nhủ.
"Hy vọng là thế" Ông nói trầm trầm.
"Bệ hạ đừng nghĩ linh tinh nữa ạ" Diệp Vũ đau khổ khuyên lơn, "Bệ
hạ còn gánh trên vai trọng trách quốc gia, xã tắc vạn dân, nên tĩnh dưỡng
long thể cho tốt đi ạ"
Ngụy hoàng không nghĩ linh tinh nữa, cứ thế ông tĩnh dướng ba ngày,
nàng cũng đợi ở tẩm điện thiên tử ba ngày. Kế hoạch ban đầu là muốn đi
thăm Minh Phong, giờ không đi được, chỉ đành phải lựa lúc khác.
Sau khi lâm Thái y bắt mạch xong, bảo bệ hạ khỏi hẳn rồi, cũng cẩn
thận nhắc nhở, cứ mỗi ngày uống một chén thuốc.
Quốc sự chính vụ ba ngày tích tụ, Ngụy hoàng ngồi ở ngự thư phòng
cả ngày, tấu chương chất cao như núi kia mới được công công chuyển đi.
Sau bữa tối, An Thuận bẩm tấu có Tề Vương cầu kiến.
Diệp Vũ đứng ở một bên ngự án, thấy Thác Bạt Hoằng đi nặng nhọc
tiến vào điện, cung kính hành lễ, chẳng dám qua loa.
"Chuyện gì?" Ngụy hoàng khịt mũi.
"Hôm trước nhi thần tự mình đi một chuyến, đã tìm được thi thể của
Nhị hoàng huynh rồi. Trước mắt thi thể Nhị hoàng huynh đang để ở phủ
của nhi thần ạ" Thác Bạt Hoằng ra vẻ tình ruột thịt tâm tình.
Ngụy hoàng lập tức ngồi thẳng người, hỏi quan tâm, "Thao Nhi có
khỏe không?"