Diệp Vũ nhìn lại, Thác Bạt Hoằng liếc nhìn nàng một cái, rồi khom
mình hành lễ, "Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng, nhi thần có việc
gấp cần bẩm tấu"
"Chuyện gì?" Ngụy hoàng đặt chén trà xuống.
"Nhi thần nhận tấu, Nhị hoàng huynh trên đường đi Lương Châu, gặp
phải toán cướp, bị cướp...giết..." Giọng Thác BẠt Hoằng đầy nặng nhọc.
Nàng kinh ngạc ngây người, không thể ngờ được chuyện mình đoán
đã xảy ra nhanh vậy một nhát đã xong.
Sắc mặt Ngụy hoàng thay đổi kịch liệt, không dám tin, lẩm bẩm,
"Thao nhi... đã chết..."
"Bệ hạ, xin bảo trọng long thể" An Thuận lo lắng mãi.
"Thao Nhi..." TRên mặt Ngụy hoàng ngập tràn đau thương, "Vì sao có
cướp chứ?"
"Nghe nói, trên đường đi đó luôn có cướp hoành hành, Nhị hoàng
huynh bất hạnh gặp phải..." Thác Bạt Hoằng nói đầy đau lòng.
Ngụy hoàng lảo đảo hai bước, tròng mắt trợn ngược lên, thở không
nổi, ngã vật hôn mê. Ba người cùng lên đỡ ông, vội vàng đưa về điện Thừa
tư.
***
Hôn mê nửa canh giờ, Ngụy hoàng cuối cùng cũng tỉnh lại. Lâm Thái
y nói bệ hạ ngất là vì bị kích động quá độc, bi thương quá độ, chỉ cần tĩnh
dướng ba ngày thì không sao.
Ông nằm trên giường, ánh mắt nhìn về trước, trong mắt vẫn bất động,
đắm chìm trong nỗi chết chóc đau thương.