Ngụy hoàng cười to lên tiếng, 'Ngươi nguyện lĩnh phạt, trẫm cũng còn
chưa định phạt ngươi đâu kìa"
Nàng thở phào, nói hờn dỗi, "Hù chết nô tì rồi, bệ hạ là cửu ngũ chí
tôn, thế mà dám dọa nô tí như thế"
Ông thấy biểu hiện nhẹ nhàng và quyến rũ của nàng như vậy, trong
lòng bất giác rung động, tự mình đỡ nàng dậy, "Hoàng cung lớn như vậy, đi
mệt chứ?"
"Nô tì không sao" Nàng lại đỡ lại ông ngồi xuống, "Sau này không
thấy nô tì, bệ hạ cũng đừng có đợi nô tì nữa, nô tì sẽ giảm thọ đó ạ"
"Hết cách thôi, trẫm không sao, chẳng qua thấy trong người khó chịu
khổ sở thôi" Ông lấy ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay trắng nõn của
nàng.
"Bệ hạ đói bụng chưa ạ? Bệ hạ muốn ăn gì, nô tì đi làm ngay ạ"
"Bữa tối cũng vừa tới, chẳng bằng về điện Thừa tư đi" Ngụy hoàng
đứng dậy, nắm tay nàng, "TRên đường về, trẫm ngẫm nghĩ xem đêm nay ăn
gì cho ổn nào" Hai người đi ra khỏi tẩm phòng, An Thuận đi phía sau, đóng
chặt cửa phòng lại.
Hôm sau, sau giờ trưa, gió tuyết lớn, tất cả đều là một màu trắng tuyết,
không tới nửa canh giờ, trước ngự thư phòng đã ngập tràn một màu tuyết
trắng.
Ngụy hoàng vốn đang phê duyệt tấu chương, bỗng dừng bút, đi tới
trước cửa, nhìn ra bên ngoài tuyết bay như lông ngỗng, xuất thần.
Ước chừng khoảng nửa canh giờ, ông vẫn đứng im, gương mặt bình
tĩnh nhìn không rõ cảm xúc. Diệp Vũ đứng sau bên trái ông, phỏng đoán
tâm tư ông. Có phải ông ấy đang lo lắng cho sự an nguy của Hàn Vương đi