xoay người lại được nữa. "Ngươi không sợ phụ hoàng ngươi sẽ tính sổ sau
sao?"
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, "Làm chuyện lớn, không thể có lòng dạ đàn bà,
phải diệt trừ hậu hoạn"
Nàng biết, mấy ngày nữa, cung nhân liên tới án này, không phải mất
tích thần bí thì cũng bị ném ra ngoài bãi tha ma. Dù có người định điều tra
cũng không tra ra được hắn. Thác Bạt Hoằng mới thật tàn nhẫn làm sao.
***
Xe ngựa vào cửa cung, dừng lại ở một nơi hẻo lánh, Diệp Vũ thay
xong quần áo ở trên xem chạy về tẩm phòng. Đẩy cửa phòng ra, thấy cảnh
trước mắt, khiến nàng đứng ngơ ngác cả người. Ngụy hoàng thế như đang
ngồi ở trong phòng, bên cạnh là An Thuận.
Toi rồi!
Nàng tâm niệm nghĩ nhiều cách, từ từ quỳ xuống, cố trấn định, "Nô tì
bái kiến bệ hạ"
Khuôn mặt Ngụy hoàng lạnh lùng, đang chậm rãi uống trà, cũng
không cho nàng đứng lên.
"Diệp Huyên to gan, đi đâu? Ngươi có biết bệ hạ đã đợi bao lâu rồi
không?" An Thuận quat shoir.
"Bệ hạ, nô tì tiến cung tới nay đã được một thời gian rồi, lại vẫn chưa
đi dạo ở hoàng cung lần nào. Hôm nay rảnh rỗi, nô tì liền nghĩ chẳng bằng
đi dạo trong cung một vòng" Trong lúc nguy cấp, Diệp Vũ đành lấy cớ này,
"Đã khiến bệ hạ phải đợi lâu, là lỗi của nô tì, nô tì xin nguyện lĩnh phạt ạ"