"Lời Vương gia nói hay quá, thế gian chỉ có một người có thể khiến
cho ta cam nguyện cúi đầu hạ hạ huynh ấy mà thôi"
"Người đó là ta"
"Vương gia biết rõ ta nói là ai mà, vì sao cứ phải lừa mình dối người
chứ?" Nàng cười lạnh nhạt.
"Hôm nay trong lòng nàng chỉ có hắn, ngày mai trong lòng nàng chỉ
có ta" Thác Bạt Hoằng nói chắc chắn, "Ta cũng không phải nói cuồng vọng
gì đâu"
Nàng nói lạnh nhạt, "xin mỏi mắt mong chờ"
Thật không rõ, hắn dựa vào cái gì mà nhận định là mình sẽ thích hắn
chứ nhỉ? Diệp Vũ nói lảng sang chuyện khác, "Hôm qua Hàn Vương bị áp
giải ra kinh, Vương gia cảm thấy, hắn có an toàn tới Lương Châu không?"
Hắn nhìn ra phía trước, mắt lạnh lùng, "Cái này còn phải xem tạo hóa
của hắn nữa"
Nàng không đoán được, lấy bản tính tâm địa ác độc của hắn, hắn có
thể cho Hàn Vương sống khong nhỉ?
"Vương gia bố cục tinh diệu, ai cũng không thể tưởng nổi người đứng
đằng sau thao túng tất cả không phải là Hàn Vương mà là Tề Vương đó"
"Nàng định nói gì?" Sắc mặt Thác Bạt Hoằng xầm xuống.
"Điện Hầu Hạ bị nổ, thực ra đều không phải là do Hàn Vương sai
khiến, mà tên Tiểu Lâm Tử nào đó chỉ có chỉ chứng Hàn Vương mà thôi.
Sau đó, ta đang nấu cháo ở phòng ăn nhỏ, có hai công công bắt ta lên đài
Thanh Phong, đem treo ta giữa không trung. Chẳng bao lâu thì Hàn Vương
tới, tiếp đó ngươi lại cùng phụ hoàng ngươi cũng tìm đến. Phụ hoàng ngươi