"Ta không phải nữ nhân của ngươi!" Nàng rống lên, để ý tới hai mắt
đục ngầu của hắn.
"Sở Minh Phong giờ đã nghèo túng lắm rồi, nàng thế mà dám không
xa không rời với hắn! Ta nên nói nàng ngu hay ngốc đây nhỉ?" Thác Bạt
Hoằng lấy tay khẽ vuốt hai má lạnh của nàng, "Nàng cho là hắn vẫn còn có
thể về Sở quốc đoạt lại đế vị nữa sao? Ngươi cho là hắn còn có thể xoay
chuyển được nữa sao?"
"Phong thủy thay nhau luân chuyển, cuộc đời có lúc này lúc khác,
ngươi có thể đoán trc]sơ được sau này có chuyện gì xảy ra sao/" Diệp Vũ
nói khinh bỉ.
Hắn cũng chẳng muốn nhiều lời, chỉ hỏi, "Nàng nói đúng lắm, phong
thủy thay phiên đổi. HẮn không cho được thứ nàng muốn, nàng cần mà ta
có thể cho nàng được"
Nàng nở nụ cười tươi, cười đầy khiêu khích châm chọc, "Ngươi đã
cho ta thấy ngươi là một kẻ cực kỳ cuồng vọng tự phụ rồi"
Thác BẠt Hoằng nhìn nàng nặng nề. Nàng mím môi hỏi, "Ngươi có
biết ta nghĩ gì cần gì, nhu cầu gì không?"
Hắn gật đầu, tự tin chẳng gì sanh kịp, "Nàng là con gái của Diệp đại
tướng quân Sở quốc, lại là công chúa Linh Tê của tiên hoàng Tần quốc,
đương kim Tần hoàng cũng không sễ tha cho nàng. Nếu nàng lưu lạc nhân
gian, chỉ e chẳng bao lâu nữa cũng chết mà thôi. Nếu như ở bên cạnh ta,
TẦn Hoàng không dám động vào một sợi tóc của nàng"
Diệp Vũ hỏi ung dung, "Thật sao?"
"Tính nết nàng thế này, trên thế gian này chẳng có mấy ai có thể cho
nàng cam nguyện cúi đầu"